Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (56)

trên 22/11/2012

Tôi hớn hở bước vào trong bếp, thấy Lý Giao đang cắt cà rốt ở trong bếp. Tôi vừa huơ tay múa chân vừa hát hò“Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi…”. Dường như chuyện thỉnh thoảng tôi cất tiếng hát không phải là chuyện lạ nên  Lý Giao cũng không có phản ứng gì, vẫn đứng cắt cà rốt. Tôi bay lại nói nhỏ vào tay anh:

 

“Tối nay em có hẹn với sếp lớn.”

 

Tôi tít mắt nói, và khi mở mắt ra đã không kìm được la “a” lên theo phản xạ. Lý Giao vừa cắt trúng tay. Tôi hốt hoảng chạy ra sảnh hỏi mượn Hiền băng cá nhân, vội đến mức không kịp nhận ra đáng lý người phải la là Lý Giao mới đúng. Giờ nghĩ lại, có lẽ tại anh thường bị thương, một vết dao thế này chẳng qua chỉ là “muỗi”.

 

“Hết rồi, chỉ còn băng cuộn lưới thôi.” – Vừa nói Hiền vừa lấy cuộn băng từ trong hộc tủ ra.

 

Tôi hấp tấp lấy đại, chạy vào bếp băng quấn ngón tay cho Lý Giao. Lúc đó anh đang ngậm tay mình trong miệng, còn nói đây là cách cầm máu hữu hiệu. Hữu hiệu gì chứ, mất vệ sinh thì có.

 

“Kkhông cần đâu, chỉ bị thýõng nhẹ,”

 

 “Bị thýõng nhẹ nhýng không chú ý thì có thể sẽ chết đó.” – Tôi mắng.

 

Lý Giao im lặng cúi xuống không nói gì. Tôi kéo ghế ngồi cạnh băng ngón tay cho Lý Giao nhưng anh cứ nhích xa tôi. Anh càng nhích, tôi càng sáp lại, thì anh lại càng nhích ra. Tức mình tôi giựt phắt tay Lý Giao khiến anh nhăn mặt vì đau.

 

“Sao anh lại bất cẩn để cắt trúng tay vậy?” – Vừa băng tay tôi vừa hỏi bâng quơ.

 

Lý Giao im lặng một chốc rồi nhẹ giọng:

 

“Sau này em đứng kề miệng nói chuyện với anh nữa, nhột tai.”

 

Thiệt tình luôn! Đàn ông con trai gì mà… Tôi không lý sự với người miền xa như anh nữa, chuyên chú băng tay, băng xong còn thắt thêm cái nõ.

 

Tôi diện chiếc áo thun đen có hoa văn ánh bạc, quần jeans, trang điểm nhẹ rồi hào hứng đứng soi gương. Từ ngày đi làm tôi đã vứt tình yêu quần jeans của mình vào một xó, nay mới có dịp lôi ra. Công nhận Văn Mỹ Thy mặc gì cũng đẹp, nhưng mặc áo thun quần jeans thì cảm giác thoải mái và như được là chính mình ấy. Hài lòng với tạo hình lúc này của mình, tôi vui vẻ bước ra, thấy Giao đang ngồi ăn cơm.

 

“Anh cứ ăn hết đi nha, khỏi chừa phần em.”

 

Trước khi ra khỏi nhà tôi còn cẩn thận dặn:

 

“Lúc tắm đừng để ngón tay bị ýớt đó.”

 

Sợ trễ giờ nên tôi phóng vội ra thang máy, hình như  lúc đóng cửa thấy Lý Giao khẽ cười. Bất giác tôi mở cửa ra:

 

“Thấy em có đẹp không?” – Tôi hỏi một cách trông ngóng.

 

Lý Giao nhìn tôi hồi lâu vẫn không đáp lời. Tôi nhăn mặt, lầm bầm:

 

“ Khen một tiếng đẹp cũng không đýợc…”

 

Lúc xuống tới sân, tôi thấy sếp lớn đã đứng đợi sẵn bên bồn hoa. Khác với dáng vẻ áo vest lịch lãm, hôm nay anh mặc chiếc áo thun đen, quần jeans, tạo một cảm giác gần gũi. Phát hiện đối phương ăn mặc giống mình, cả hai nhìn nhau cười. Sếp đưa nón bảo hiểm cho tôi, không quên cười thêm một cái nữa. Hình như tâm trạng của anh hôm nay rất tốt.

 

Chiếc nón bảo hiểm không còn mới nhưng có vẻ đắt tiền, trên đó vẽ hình một bông hoa nhỏ rất tinh tế. Tôi lên xe, đội nón vào. Chiếc xe lướt đi với một tốc độ vừa phải.

 

Liveshow diễn ra ở một quán bar có tiếng trong trung tâm thành phố. Chúng tôi quyết định gửi xe cách đó một con đường để không mất nhiều thời gian. Trong quán, khán giả đông nghẹt. Hầu hết đều mặc áo đen. Có ngýời còn quấn băng rôn, cầm cây phát sáng, la hét ỏm tỏi. Lúc đầu tôi còn kìm chế, nhưng khi Bức Tường xuất hiện và âm nhạc vang lên, tôi bị khích động mạnh, hò hét rầm trời. Đến khi Trần Lập cất giọng hát “Đường đến đỉnh vinh quang” thì tôi như phát điên, không vỗ tay nữa mà giơ lên cao, y như một con khỉ. Thấy vậy vẫn chưa thỏa, tôi nắm tay người đứng bên cạnh, cùng giơ lên. Giơ lên rồi mới sức nhớ đó không phải một khán giả bình thường, mà là sếp của tôi. Não tôi ra lệnh bỏ tay ra, nhưng tôi cứ ì một chỗ, trong phút chốc tôi như hóa đá. Trùng hợp thế nào, lúc đó Bức Tường chuyển sang bài “Người đàn bà hóa đá”. Gặp lúc thường tôi sẽ tự sướng anh Lập sáng tác bài này tặng tôi. Nhưng giờ tôi cứ đờ ra đấy. Sếp lớn dường như cũng bất ngờ về hành động của tôi (tôi đoán thế chứ có dám nhìn anh đâu) nên cũng để tay mình lơ lửng trên khoảng không đó. Lúc này xung quanh đã chuyển dang đưa hai cánh tay qua lại theo giai điệu êm dịu. Ai cũng đắm chìm trong bài hát, không để ý đến hai người dở hơi là bọn tôi. Nhưng sếp của tôi đâu phải người thường. Anh là người đã sa thải có đến mấy chục nhân viên, chẳng lẽ giờ lại hóa thành tên ngốc. Anh cũng bắt đầu hòa theo mọi người. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Những bài hát sau của Bức Tường sôi động trở lại. Sếp lớn bắt đầu hò hét, cũng nhảy như tinh tinh.


Bình luận về bài viết này