Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (55)

trên 21/11/2012

Sếp lớn sau khi hết lời năn nỉ mà “người bạn đặc biệt” kiên quyết không đi, sếp ngán ngẩm dập điện thoại, ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn con nhỏ đang chảy nước miếng trước mắt.

“Anh ơi… vé đi xem Bức Tường hả?” – Con nhỏ háo hức.

“Ừ.” – Sếp thờ ơ đáp.

“Chưa tìm được người đi chung hả anh?” – Con nhỏ hỏi bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Nào ngờ con nhỏ đã chọc điên người sếp vốn đang rất điên của mình. Nhưng sếp ráng kìm lại, hít một hơi thật sâu, bộ dạng hệt như hôm bữa con nhỏ nói “Không máy mát xa nào qua được bàn tay người thân”.

“Ừ, hẹn một người bạn đi cùng mà người đó bận đột xuất rồi.”

“Vậy sếp tính sao?” – Con nhỏ vẫn không bỏ cuộc.

Sếp vẫn trong tư thế tựa lưng vào ghế rất quyến rũ, vẫn nhìn con nhỏ bằng ánh mắt “Muốn gì?” hết sức lịch lãm, ngạo nghễ đáp:

“Thì đi một mình chứ sao.”

Con nhỏ nhận ra trong sự ngạo nghễ ấy có sự bình thản, trong sự bình thản lại không giấu được vẻ chán chường.

“Trời, vé xem liveshow của Bức Tương khó kiếm thấy mồ. Nhượng lại chắc cũng mắc lắm, vài chai là ít. Anh không dùng thì bán lại em đi!”

Bức Tường là ban nhạc rock một thời của Việt Nam. Chục năm trước khi nhà nhà nghe pop, người người nghe pop, bỗng dưng xuất hiện một ban nhạc chơi rock. Hồi đó tôi đang học cấp 2 trong thành phố, tình cờ nghe được bài “Đường đến đỉnh vinh quang”, khỏi phải nói tôi mê đến mức nào. Tôi tin là thời điểm đó ở Cà Mau chắc chỉ có mình tôi mê Bức Tường thôi. Hầu như bài báo nào của Bức Tương đăng trên Hoa Học Trò tôi cũng giữ lại. Công tâm mà nói, âm nhạc của Bức Tường không hẳn là xuất sắc, kỹ năng sân khấu cũng không có gì đặc biệt (ấy là tôi coi qua ti vi), nhưng thời bấy giờ, không nhiều ban nhạc vừa chơi nhạc vừa sáng tác mà có thể tạo hit, lại còn là dòng nhạc ồn ào kén người nghe nữa. Thời mà chưa có truyền hình thực tế, internet chưa phổ biến, một ban nhạc rock có thể tạo được tiếng vang, không nhờ chiêu trò, hoàn toàn là nhờ đam mê, nhờ hát thôi. Rồi một ngày nọ, Bức Tường tan rã. Thật lòng mà nói, tôi không hâm mộ Bức Tường đến điên loạn, cũng chẳng vì cái tin ấy mà vùi vào chăn khóc lóc ỉ ôi hay nhịn ăn đâu. Thời dở dở ương ương, thích mấy chục nghệ sĩ, để rồi mươi năm sau tình cờ thấy họ trên một chương trình nào đó, sẽ “À” lên, rằng ngày đó mình từng thích người này. Có người còn lặn sủi tăm chả thấy xuất hiện nữa. Hồi ấy chỉ tiếc là liveshow xuyên Việt cuối cùng của Bức Tường, tôi không có dịp đi coi. Hồi ấy, thích có nghĩa là mong được đi coi, nhưng coi không được thì thôi, buồn một tẹo, chứ chẳng có mà tuyệt thực hay đòi bỏ nhà đi nếu ba má không cho vài triệu đi xem ai đó diễn đâu. Bức Tường có thể không phải là ban nhạc xuất sắc nhất với những người sành nghe nhạc, nhưng là ban nhạc làm được những điều kỳ diệu mà không ban nhạc nào của Việt Nam làm được! Tôi muốn tận mắt chứng kiến ban nhạc mình yêu mến rực lửa, cháy hết mình trên sân khấu. Mong ước này đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

“Thy thích Bức Tường à?” – Sếp lớn hỏi bằng một giọng đầy hồ nghi.

“Dạ.” – Tôi gật đầu chắc nịch.

Nếu giờ có chiếc gương soi trước mặt, tôi đoan chắc ánh mắt mình phải có hai ngọn lửa cháy rực, à không, hai trái tim và background hoa hồng mới đúng. Sếp lớn trầm ngâm một hồi, rồi đưa một vé cho tôi.

“Vậy mình đi chung đi.”

“Đi chung? Ý anh là anh cho em tấm vé này hả?”

Tôi bụm miệng lại, vừa rồi không kìm được cơn phấn khích, tôi hét có hơi lớn. Hai con mắt tôi mở to, nhìn sếp chờ đợi. Mỗi một giây trôi qua đối với tôi còn dài hơn cả thập kỷ.

“Ừ, cho. Không phải trả lại tiền đâu.” – Sếp lớn khẽ cười.

“Cho? Vé này khó kiếm lắm. Thôi anh cứ nói giá, em trả được mà. Vài triệu thì em trả nổi.” – Những tiếng sau của tôi nhỏ dần.

Tháng trước đọc được tin Bức Tường sẽ có một đêm diễn duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nhảy cẫng lên. Đây đơn thuần chỉ là show diễn tái ngộ của các thành viên. Sau đêm diễn này mọi người sẽ lại tiếp tục với những công việc âm nhạc dở dang của mình, dĩ nhiên không phải là chơi nhạc hay ca hát. Dù đã tan rã khá lâu, và ngoại trừ Trần Lập dạo gần đây nổi lên cùng The Voice, hầu hết các thành viên khác đều im hơi lặng tiếng. Không ai biết gì về hoạt động âm nhạc hay cuộc sống của họ. Thế nhưng, với những người thật sự yêu mến Bức Tường, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua, yêu mến vẫn là yêu mến, cuồng nhiệt vẫn là cuồng nhiệt. Thế nên lượng vé ít ỏi được bán ra cũng mau chóng cháy vé.

“Không cần phải trả lại tiền đâu. Gặp được người cùng hâm mộ Bức Tường là quý rồi, những cái này sao đong đếm bằng tiền được.”

Tôi không muốn nợ nần hay dây dưa gì với sếp lớn, nhưng một là tôi rất muốn đi xem show diễn này, hai là sếp đã nói đúng, chúng tôi cùng hâm mộ một nhóm nhạc, bấy nhiêu lý do đủ để tôi bất chấp tất cả mà gật đầu cái rụp với sếp.


Bình luận về bài viết này