Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (57)

trên 22/11/2012

“Buổi biểu diễn thật là toẹt vời! Bức Tường diễn hay quá xá!”

 

Chúng tôi rảo bước đến chỗ giữ xe. Không khí của buổi diễn, tiếng âm thanh cuồng nhiệt dường như vẫn còn đâu đây. Đúng là Bức Tường của mười năm trước rồi. Thật ra, có một khoảng thời gian quá lâu không nghe ai nói về Bức Tường nữa, tôi đã quên những con người từng làm tôi say mê ấy. Rồi khi người ta bảo rằng Trần Lập sẽ là giám khảo The Voice, rồi khi anh thấy anh qua truyền hình, rồi những phát ngôn này nọ của anh, và cả những lời bán tán đánh gía “Trần Lập dở hơi thế nọ thế này” của mấy đồng nghiệp cùng phòng, quả tình tôi rất buồn. Nhưng với tư cách là fan hâm mộ, tôi vẫn ủng hộ con đường mà anh ấy đang đi. Con người ta không thể sống hoài với hào quang quá khứ, không thể chơi nhạc suốt đời. Nhưng hôm nay, ở khoảng cách rất gần, tôi biết rằng dẫu thời gian có qua đi, dẫu dòng đời có cuốn phăng rất nhiều thứ, thì âm nhạc, thì đam mê là những trụ vững không cách nào bứng đi được. Điều mà tôi cảm động nhất, chính là không chỉ có tôi nghĩ vậy, còn hàng trăm khán giả khác, và sếp lớn nữa, đều có cùng suy nghĩ với tôi.

 

“Không ngờ anh cũng là fan cuồng nha!” – Tôi liếc sếp bằng ánh mắt tinh ranh.

 

“Lúc đầu ráng giữ thể diện với nhân viên. Sau không kìm được.” – Sếp lớn vui vẻ đáp lời.

 

Sau đó bọn tôi nói rất nhiều Bức Tường, về việc ngày xưa đến với Bức Tường như thế nào. Có lúc chúng tôi đứng khựng lại, dường như sợ rằng đi tiếp thì bãi giữ xe sẽ hiện ra trước mắt, sẽ không thể nói gì nữa.

 

“ Em muốn có đĩa CD của Bức Từơng, nhưng đã nhiều năm rồi, bây giờ làm sao kiếm ra. Ở Việt Nam thì không giống nước ngoài lên mạng mua với giá cao các bản giới hạn…” – Tôi thở dài.

 

“Sao không lên mạng nghe?” – Sếp ngạc nhiên hỏi.

 

Tôi phụng phịu:

 

“Sao mà giống…”

 

Ừ,  làm sao mà giống. Và khác nhau như thế nào, tôi có thể bỏ ra một ngày dài để phân tích. Nhưng có lẽ với một fan hâm mộ nhà trữ đầy đĩa gốc như tôi, giải thích điều đó với một người Việt Nam bình thường có lẽ là vô ích, huống hồ gì còn là việc sở hữu đĩa gốc của một ban nhạc Việt Nam, và ban nhạc ấy đã già cỗi, đã tan rã từ lâu rồi. Tôi khẽ nói, và hít một hơi thật sâu. Gió trời nhẹ thổi, đám lá cây ven đường xào xạc, xào xạc, tâm hồn của tôi cũng thư thái nhiều đi. Đối diện với những câu hỏi tương tự như “Tại sao phải mua đĩa gốc”, từ lâu tôi đã quen rồi.

 

Lúc tôi về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm. Lý Giao nằm trên ghế ngủ tự lúc nào. Tôi rón rén lại chỗ bàn ăn thì không thấy Lý Giao để lại gì cho tôi. Tâm trạng đang rất tốt của tôi chợt chùng xuống. Nhưng sau đó tôi tự  vỗ nhẹ vào mặt mình:

 

“Mình dặn không chừa đồ ăn mà.”

 

 Sau đó tôi vào phòng, nhưng không ngủ ngay. Có lẽ trải qua một buổi tối đầy hưng phấn nên giờ tôi thấy hơi mệt, bèn ngồi vào bàn nghỉ một chút. Tôi đưa tay mở máy, bật bài “Bông Hồng Thuy Tinh” lên.  Thật ra cuối năm ngoái Bức Tường có tái ngộ khán giả một lần bằng liveshown “Nhiệt”, giá vé cũng rẻ, lại còn được tặng kèm album. Nhưng lúc ấy liveshow diễn ra khá lặng lẽ, và chất lượng cũng không được tốt. Hôm nay show diễn ở thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định Bức Tường vẫn là một ban nhạc rock kỳ diệu. Nghe trực tiếp thì đã rồi, còn nghe từ một chiếc đĩa gốc thì có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể. Đa số các sáng tác thời “Đường đến vinh quang” tôi đều thích. Duy bài “Bông hồng thủy tinh” thì dạo gần đây tôi mới bắt đầu chú ý. Dù gì thì chất rock trong bài này cũng không nhiều. Mà tôi thì mê rock nặng.

 

Tôi mở hộc tủ nhỏ bên tay phải, nơi mà lâu rồi tôi chạm đến, lấy từ trong đó ra một khung ảnh. Từ sau khi Minh Tú đi tu nghiệp, khung ảnh này tôi cũng bỏ vào hộc, không có can đảm lấy ra. Trong hình, tôi và anh cười rất tươi, còn bị dính một cô gái vô tình đi ngang qua. Không hiểu sao hôm nay tôi lại lôi nó ra. Có lẽ vì bài hát “Bông hồng thủy tinh” này.

 

Hôm sau rất may mắn là tôi dậy đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn vài phút. Khi tôi đang đậu xe thì vừa hay sếp lớn cũng vừa đến. Sếp lớn mặc bộ áo vest được ủi phẳng lì, thắt cà vạt nhạt màu, dáng vẻ cao lớn nhưng diễn viên ấy. Mặc dù đã thấy sếp trong bộ dạng này rất nhiều lần, nhưng sao tôi vẫn thấy mỗi ngày sếp lại đẹp hơn một miếng. Tôi vui vẻ cười chào anh. Dường như buổi tối hôm qua đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai chúng tôi.

 

“Cảm ơn anh nhiều. Nhờ anh mà em có một đêm không ngủ với Bức Tường.”

 

Sếp lớn cũng cười, cho tay vào túi lấy ra một chiếc đĩa CD. Tôi không kìm được xúc động, cầm chiếc CD trên tay, nhảy cẫng như một đứa trẻ:

 

“A! Tâm hồn của đá!”

 

Chợt nhớ đây là công ty, tôi khựng lại nhìn trước ngó sau. May mà không có ai nghe thấy giọng hét thất thanh của tôi. Tôi len lén nhìn sếp, thấy anh vẫn đứng cười thoải mái, mới thở phào nhẹ nhõm. Song anh mau chóng nghiêm giọng:

 

“Không được làm hư đĩa!”

 

“Nhất định không làm “đau” cái đĩa. Anh cứ yên tâm!”

 

Rồi cả hai cùng bật cười.


Bình luận về bài viết này