Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 39

trên 27/03/2014

Cậu không hiểu anh hỏi cậu tin gì, nhưng cậu vẫn đáp:

“Tin, em tin anh!”

Rồi cậu choàng tay ôm lấy anh. Cậu tin anh tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì của anh, bất cứ quyết định nào của anh, cậu tin hết. Nhất là, cậu tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Trước đây anh yêu cậu, bây giờ vẫn yêu cậu, sau này cũng sẽ tiếp tục yêu cậu. Anh cũng vòng tay ôm cậu. Cậu hạnh phúc vô bờ. Takizawa ngước mắt nhìn lên cao, ngọn đèn cao áp lấp lánh cùng những vì sao. Hoa anh đào đang rơi. Vài tuần trước, Uchi còn hớn hở chờ đợi ngày cùng anh ngắm hoa anh đào. Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng họ lại được toại nguyện. Vậy thì, anh sẽ không trốn tránh nữa. Takizawa lơi tay ra, rồi anh nắm lấy bàn tay mềm mại của Uchi. Gương mặt Uchi đỏ quá. Là do say, hay do cảm xúc dâng tràn? Anh không quan tâm. Anh nhắm mắt, hôn lên đôi môi nhợt nhạt vừa khỏi bệnh của Uchi. Và gió, và anh đào, và Lavender, và vô số mùi hương khác, hòa quyện vào nhau.

***

Vậy là họ trở lại. Vậy là mỗi tối sau giờ học, Uchi lại đến nhà Takizawa. Cũng có khi Takizawa đón cậu trước trường, hai người cùng nhau đi dạo, xem phim hoặc ăn uống. Uchi bình thường đã như đứa trẻ, bây giờ càng nhắng nhít hơn. Takizawa không thấy phiền, anh luôn muốn thấy Uchi như thế. Uchi cũng không quan tâm, không hỏi anh chuyện trước đây, chuyện Shiina, không hỏi bất cứ gì. Với cậu bây giờ, anh mới là điều cậu quan tâm nhất. Được ở bên anh mới là điều quan trọng nhất.

Takizawa cũng nghỉ làm ở Antique. Shiina đã sớm biết chuyện này. Anh nhận đơn, bỏ nó vào ngăn bàn mà không buồn đọc, rồi quay mặt vào tường. Takizawa cũng không nói gì, lẳng lặng ra khỏi nhà hàng. Bầu trời vẫn sáng sủa lắm.

Uchi cười bảo sẽ nuôi Takizawa nhưng anh mau chóng tìm được một việc làm mới. Một người bạn cũ chuẩn bị khai trương nhà hàng và mời anh đến giúp. Đầu tháng sau anh bắt đầu đi làm. Takizawa nói không phải dễ mà tìm được một chỗ làm ưng ý. Dù sao cũng là bạn cũ, chắc sẽ mau chóng thích ứng. Hơn nữa nhà hàng lại rất gần khu anh ở. Sẽ có chút bất tiện cho cả hai so với khi anh làm cho Antique. Uchi đắn đo, cậu nghĩ đến việc sẽ dọn đến ở chung với Takizawa.

Một hôm, nhân lúc Uchi đi làm, Takizawa đón xe về thăm mẹ. Anh cũng muốn thú nhận với mẹ mọi việc. Trái với những lo lắng của anh, mẹ không phản ứng gì nhiều. Có lẽ, bà đã chịu đủ đau khổ rồi, với bà bây giờ thêm hay bớt một việc cũng chẳng thấm tháp gì. Hay là bà cố gắng kìm chế cảm xúc, vì trước mặt bà cũng chỉ là người hai mươi năm mới tái ngộ. Cũng có thể vì bà vẫn có mặc cảm tội lỗi với anh, khi ngày đó vì hạnh phúc của mình mà gieo bất hạnh cho anh, rồi lại để anh bơ vơ suốt thời trưởng thành, nên giờ bà không có tư cách để phán xét anh. Anh không biết. Chỉ biết lòng anh nặng như chì khi nghĩ mình làm tổn thương mẹ. Nhưng cũng là cảm giác gỡ bỏ tảng đá trong lồng ngực xuống, rất nhẹ nhõm. Bà vẫn im lặng cho đến khi anh ra về.

Tối đó, anh cùng Uchi ăn tối tại nhà. Uchi ríu rít kể đủ thứ chuyện. Anh mỉm cười ra vẻ chăm chú lắng nghe, hầu như không nói gì nhiều. Anh không kể cho Uchi việc anh tìm mẹ. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, tránh làm Uchi lo lắng. Nhưng thái độ ban sáng của mẹ khiến anh không được thoải mái. Uchi khá nhạy cảm. Cậu nhận ra ngay vẻ khác lạ của anh. Nhưng cậu không truy hỏi. Cậu sẽ làm anh vui lên theo cách của cậu.


Bình luận về bài viết này