Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 38

trên 26/03/2014

Đây chắc chắn chỉ là một bộ phim. Vì chỉ ở trên phim người ta mới bắt gặp những tình huống khó xử một cách dày đặc như thế. Khi cô và Uchi nắm tay nhau như hai người bạn trên con đường ra ga, bất chợt thấy Takizawa đứng đó từ lúc nào. Cô vội vã rụt tay lại. Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm! Cô muốn chạy lại nói với Takizawa như thế. Nhưng nhìn vào dáng điệu cô độc đến điềm nhiên ấy, cô bỗng chùn chân. Ánh mắt của anh thật đáng sợ. Buồn và lạnh đến đáng sợ. Có lẽ Uchi là người duy nhất không sợ ánh mắt ấy. Osen quay sang Uchi, nói khẽ:

“Em về trước. “ – Cô nhìn vào đôi mắt đang rất bối rối của Uchi – “Đừng tự ái! Cố gắng bình tĩnh nói chuyện.”

Osen cúi đầu chào Takizawa rồi cất bước. Takizawa cũng cúi chào lại. Vừa nãy anh đã trông thấy hết. Uchi ôm lấy Osen, sau đó hai người dắt tay nhau ra về.

Uchi hỏi bằng một giọng không có vẻ gì thiện ý:

“Anh có cần tôi giải thích không?”

Uchi đang cố tình chọc tức anh. Đang cố nhắc lại tình huống hôm bữa. Anh thản thiên như không:

“Nếu em muốn.”

Uchi giận. Đầu óc phát hỏa. Osen đã dặn cậu không được tự ái! Phải bình tĩnh!

“Sự việc sờ sờ trước mắt rồi. Không có gì phải giải thích!”

Takizawa khẽ nhíu mày. Mỗi khi anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ nhíu mày. Bây giờ anh rất khó chịu. Nếu anh đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, Uchi sẽ còn dằn vặt anh theo kiểu nào nữa đây. Anh lẳng lặng bỏ đi không nói tiếng nào. Một lần nữa, anh bình thản lướt qua Uchi, dù trong lòng anh rối bời. Khi anh đã cách xa Uchi một đoạn ngắn, đằng sau anh vọng lại tiếng nói tức tối:

“Chúng tôi đang quen nhau đó!”

Anh dừng chân.

“Osen là một cô gái tốt. Cô ấy thật lòng yêu tôi. Mà anh cũng không cần áy náy đâu. Trước kia tôi quen với anh chỉ là tò mò mà thôi. Tôi hoàn toàn bình thường!”

Takizawa không đáp lại, bỏ đi.

Còn lại một mình, Uchi bắt đầu hối hận. Cậu nói cái gì vậy? Vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại nói ra những dối trá và tàn nhẫn như vậy? Cậu muốn trả đũa sự dửng dưng của anh ư? Không phải anh từng kể rằng trước kia anh yêu một người và sau đó phát hiện người ta hôn một cô gái, anh đã bỏ đi đấy sao? Anh đi đâu đấy? Anh bỏ lại cậu mà đi như vậy sao? Từ nay cậu sẽ không gặp được anh nữa ư? Nhưng mà, không gặp lại anh sẽ đau lắm đấy. Nhưng mà, chợt nhận ra mình vừa tổn thương anh bằng sự tổn thương của mười năm trước, sự đau lòng của anh làm cậu đau hơn bội lần. Uchi không suy nghĩ gì nữa, vội vã đuổi theo. Chạy được một quãng xa thì cậu nhận ra chiếc bóng quen thuộc. Anh đi trên con đường vắng vẻ thênh thang. Vẫn là những bước chân cô độc. Vẫn là ánh đèn đường vàng vọt rọi soi. Và hai hàng anh đào đang bung nở những bông hoa đẹp đẽ nhất. Làn gió thổi qua khiến những cánh hoa rơi rụng lả tả. Uchi đã từng nghe rất nhiều ví von và hình tượng hóa hoa anh đào. Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là cuộc đời võ sĩ như hoa anh đào, thanh cao nhưng ngắn ngủi. Chẳng lẽ những khoảnh khắc này cũng ngắn ngủi vậy sao. Cậu dừng lại, và Takizawa dần xa. Không! Cậu không thể vụt mất Takizawa lần nữa. Cậu yêu anh hết cả cuộc đời này. Cho đến kiếp sau, cậu vẫn sẽ yêu anh. Cậu chạy thật nhanh, vòng tay ôm anh từ đằng sau. Anh dừng lại. Nhưng không quay đầu. Vì anh biết đó là cậu.

“Em xin lỗi! Là nói dối! Em không có quen Osen! Em không thể quen ai khác nữa! Em chỉ yêu mình anh thôi. Xin anh đừng xua đuổi em. Em sai rồi! Nhưng anh đừng đối xử với em như vậy nữa! Em đau lắm!”

Uchi không biết mình đã nói những gì, nói trong bao lâu nữa. Trước đây cậu vốn nói nhiều, nhưng hôm nay cậu có cảm giác mình đã nói cho cả hai mươi bốn năm cộng lại. Câu nói mà không kịp suy nghĩ. Chỉ để Takizawa hiểu cho nỗi lòng của cậu. Takizawa vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Đối với cậu vậy là đủ. Chỉ cần anh chịu nghe, cậu sẽ nói đến khi nào chết mới thôi. Nhưng mà rồi cậu cũng thấy mệt, thấy kiệt sức. Lúc nãy chạy vội quá, cậu vẫn còn thấy tức ngực. Cậu thở dồn, lồng ngực phập phồng chạm khẽ vào lưng Takizawa. Anh quay lại. Anh dùng ánh mắt sói buồn nhìn cậu, hỏi:

“Em có tin anh không?”


Bình luận về bài viết này