Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 30

trên 16/03/2014

Vừa lúc đó, cậu bé hàng xóm mang trả Hidezo. Mới sáng sớm cậu bé đã chạy qua nhà bồng Hidezo đi chơi ở khu bên cạnh. Uchi nuôi Hidezo cũng hai, ba năm nay. Cậu mua nó để mẹ đỡ buồn. Tuy mỗi khi về thăm nhà chỉ ở được vài hôm, nhưng tình cảm của Uchi và Hidezo rất tốt. Vừa đánh hơi Uchi từ xa, Hidezo sủa liên hồi, mừng rỡ ngoáy đuôi. Uchi buông ngay chén cơm, chạy lại bế Hidezo. Con chó lông trắng muốt lập tức le lưỡi liếm liếm vào tay chủ. Takizawa không nói gì, chỉ nhìn về phía Uchi bằng ánh nhìn ấm áp.

***

Khi kết thúc bữa ăn, bà vô tình nhìn thấy vết sẹo trên thắt lưng của Takizawa. Mọi ký ức về một quá khứ đau thương mà bà không muốn nhớ nữa chợt ùa về. Bà run rẩy gọi:

“Aki…”

Takizawa và Uchi đồng thời quay lại. Uchi không hiểu mẹ mình gọi ai. Nhưng Takizawa biết. Anh im lặng không đáp.

“Là Aki phải không?” – Bà bụm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, nhưng đôi mắt đỏ hoe của bà thì không giấu được ai. Takizawa vẫn im lặng không nói gì. Anh ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn vội trên má anh. Mẹ Uchi không kìm được cảm xúc, chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai hai mươi năm qua bà ngỡ đã chết.

Tối hôm đó, Takizawa ngủ lại phòng của Uchi. Chiếc giường đơn chật hẹp nên Takizawa phải nằm sát vào bên trong, cơ thể anh chạm vào bức vách. Anh thật không ngờ chuyến về quê này lại mang đến cho anh một người mẹ và một đứa em trai, hai người thân yêu nhất đời anh. Thì ra Hiki của anh ở bên cạnh một khoảng lâu mà anh không hề hay biết. Cũng có lúc anh ngỡ mình đã gặp lại Hiki trong Uchi. Đó là khi Uchi cười, khi Uchi nói sợ lạnh, khi Uchi ngồi chăm chú vẽ tranh… Anh cũng đã từng hỏi Uchi tên gì, từng hỏi Uchi có anh em không. Hiki của anh thật sự lớn nhanh quá, cao vút, anh hoàn toàn không còn nhận ra sự tương đồng trong nét mặt của Uchi và Hiki.

Takizawa nằm yên không động đậy. Uchi cũng im lặng bên cạnh. Tâm trạng của cậu hết sức hoang mang. Cậu cứ ngỡ mình là con một, hóa ra mình có một người anh. Hai mươi năm nay mẹ cậu không nói gì với cậu hết. Thật ra Uchi không trách mẹ, khi biết ba mình là một kẻ không ra gì, mẹ dắt hai anh em bỏ trốn cũng là điều phải đạo. Rồi khi thất lạc nhau, mẹ đã tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, cuối cùng phải chấp nhận mình chỉ có một đứa con, còn phải đổi tên để người đàn ông ấy không tìm ra. Không muốn một người tìm ra, và rất muốn tìm ra một người, cảm giác hết sức khổ tâm. Uchi hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng mà, đối với một người vô lo vô nghĩ như Uchi, việc tự dưng có một người anh đã là hết sức chịu đựng rồi, huống chi người anh đó là kẻ vừa mới hôm qua thôi còn ôm hôn mình.

***

Uchi khẽ quay người lại.

“Hide-chan…”

Cậu vẫn chưa quen lắm với cách gọi “Aki”. Takizawa quay lại, ra ý hỏi. Uchi lưỡng lự một lát rồi nói:

“Bây giờ mình phải làm sao?”

Takizawa im lặng không đáp. Chưa bao giờ Uchi cảm thấy sự im lặng lại đáng sợ như vậy. Uchi muốn khóc quá!

“Xin anh đừng bỏ em!”

Uchi thật sự khóc rồi. Cậu đã tự nhủ sẽ nói chuyện nghiêm túc với Takizawa, sẽ cố gắng không để cho nước mắt rơi ra. Cậu không thể cho Takizawa thấy sự mềm yếu của cậu. Vậy mà cuối cùng, cậu lại khóc, khóc ngay khi chưa nói được điều gì. Takizawa luồn tay ra sau gáy Uchi, cậu nhỏm nhẹ đầu dậy, rồi đặt nó lên cánh tay săn chắc của Takizawa. Ở khoảng cách thật gần, cậu nghe được hơi ấm thoảng mùi tinh dầu Lavender. Nó đánh thức mọi cảm xúc trong cậu. Nhưng trong tâm trạng hoang mang này, cậu chỉ có thể ngưng khóc và im lặng chờ đợi.

“Thật ra nó cũng không ảnh hưởng gì lắm.”

Takizawa đáp ngắn gọn. Chắc cũng không phải dễ dàng gì để anh nói ra câu đó. Uchi ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn Takizawa.

“Anh cũng đừng xem em là em trai của anh…”

Đôi mắt sói buồn của Takizawa khẽ khép hờ, hôn nhẹ lên trán của Uchi, đáp:

“Ừ.”


Bình luận về bài viết này