Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 29

trên 15/03/2014

Koichi nhìn thấy dáng vẻ yêu đời của Uchi, thốt nhiên nói bâng quơ:

“Mình có nên qua Hà Lan không nhỉ?”

Uchi bất giác nghĩ đến Takizawa. Điều đó hãy còn sớm. Nhưng cậu cũng muốn dò hỏi tâm ý của Takizawa, liền sau đó hẹn sẽ đến nhà anh. Nhưng rồi cậu mếu máo điện thoại báo sẽ đến muộn vì gió mạnh xe điện không thể chạy. Khi Uchi đến được nhà Takizawa thì cũng đã lạnh run lập cập. Lúc đó Takizawa mới biết Uchi chịu lạnh rất dở. Anh chỉ nghĩ được một cách để làm Uchi hết lạnh, đó là hôn lên môi cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu. Thế là mọi sắp đặt của Uchi tan biến hết, cậu chỉ còn biết đắm đuối theo nụ hôn sâu ngút ngàn của Takizawa, sau đó từ từ ngã xuống giường. Takizawa mút chặt từng thớ thịt của Uchi, làm nó ửng đỏ. Khi anh đi vào trong, đồng thời rướn người hôn lên môi Uchi, cậu vô tình mở mắt, và nhìn thấy đôi mắt Takizawa buồn kỳ lạ. Đôi mắt ấy như con sói hoang, nuốt lấy từng cảm xúc trên cơ thể cậu, hòa quyện rồi làm cậu thăng hoa. Đôi mắt của con sói cô độc.

Nửa đêm Uchi thức giấc, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thấy Takizawa nhìn đau đáu về phía bức tranh treo trên tường. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm chặt lấy Takizawa. Takizawa quay lại. Ở khoảng cách rất gần của hai đôi mắt, Uchi cảm nhận mắt mình lóng lánh, trong trẻo bao nhiêu thì con sói ấy lại có đôi mắt buồn bấy nhiêu. Uchi biết Takizawa đang nhớ mẹ và em trai. Uchi muốn làm điều gì đó để vơi đi nỗi nhớ của bạn tình. Cậu không muốn thay thế vị trí của họ trong lòng anh, chỉ là muốn san sẻ nó.

Uchi khẽ nhắm mắt, thì thầm:

“Mai tụi mình về nhà em nhé?”

“Nhà nào? Isshouan à” – Takizawa ngạc nhiên hỏi.

“Không! Nhà ở dưới quê ấy!”

Takizawa cười khẽ:

“Sao tự dưng rủ anh về quê vậy cậu bé?”

“Muốn anh biết nơi em đã lớn lên như thế nào.” – Uchi đáp, cố tạo vẻ tự nhiên nhất – “Và… muốn anh gặp mẹ em nữa…”

Takizawa cọ cọ mũi mình vào mũi Uchi, khiến má cậu đỏ lên. Ghét ghê! Đừng kích thích người ta theo kiểu đó!

“Gặp mẹ em với tư cách gì đây?” – Takizawa đột nhiên lên tiếng.

“Ờ… là đồng nghiệp, có được không?” – Uchi e dè đáp.

“Cũng được.” – Con sói nhẹ giọng trả lời – “Hiroki, em có biết mình rất giống một người không?”

“Dạ biết. Rất nhiều người nói em giống Akanishi Jin!”

Con sói khẽ cười. Song nó khép mắt đôi mắt sâu thẳm lại, hờ hững chạm môi mình lên môi Uchi. Uchi lập tức nương theo, trong lòng không nghĩ ngợi nhiều. Cậu hy vọng có thể mang lại không khí gia đình cho Takizawa. Chỉ mong ngày mai mau đến.

Còn bây giờ, con sói đang khóa môi cậu, từ từ quay người lại, và hoàn toàn làm chủ tình thế.

***

Sáng hôm sau, Takizawa và Uchi đón chuyến tàu sớm nhất về quê. Nhà Uchi cũng không xa lắm, đi hơn một tiếng thì xuống trạm, từ đấy thả dọc khoảng ba mươi phút là tới. Trên đường đi, Uchi liên mồm huýt sáo, tâm trạng rất vui. Hai người nắm tay đi bên nhau, Uchi tươi cười hệt một đứa trẻ. Cậu bất ngờ cắn nhẹ lên môi Takizawa. Hai người dừng lại hôn nhau một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên đường.

Nhà Uchi nằm trong một khu yên tĩnh, cảnh sắc rất đơn giản. Được tin báo từ sáng nên mẹ Uchi ra đón hai người. Đó là một phụ nữ có vẻ ngoài khắc khổ, lớn hơn tuổi thật gần chục tuổi. Nhưng bà rất hay cười, nụ cười dịu dàng giống như mẹ Shiina vậy. Lúc hai người chạm mặt ngoài cửa, một cảm giác rất đỗi thân quen tràn ngập. Khi ba người ngồi lại ăn cơm, Takizawa nhiều lần liếc trộm bà, phát hiện dường như bà cũng đang nhìn mình. Uchi thì không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lùa cơm. Cậu cũng không dám có thể hiện gì bất thường, sợ mẹ nghi ngờ. Mẹ Uchi cũng thuộc dạng ít nói, không hỏi han gì nhiều. Hơn nữa, Uchi rất có hiếu, thường xuyên gọi điện thoại, có dịp thì cũng về thăm mẹ. Mẹ Uchi chỉ tình cờ khen da dẻ cậu dạo này hồng hào hơn hẳn, khiến cậu đỏ mặt lén liếc nhìn Takizawa. Takizawa không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.


Bình luận về bài viết này