Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (77)

trên 27/10/2013

Mặt Quang Vĩnh khởi sắc hơn một chút. Đúng là hiệu suất làm việc của mọi người là điều an ủi anh nhất, xua tan những muộn phiền, mệt mỏi mấy ngày nay đeo bám lấy anh. Kế hoạch xuất bản truyện tranh khiến chị Nhi sướng phát điên. Chị ấy tự nhận mình là Otaku luống tuổi có tâm hồn trẻ thơ.

“Nếu vậy thì Giao phải học vẽ cách vẽ hiện đại bằng các loại ngòi. Vì mặc dù lối vẽ của Giao rất lạ, nhưng để có thể xuất bản truyện, biến nó thành việc kinh doanh truyện tranh thì phải học hỏi rất nhiều, phải vẽ bằng các loại bút chuyên dụng.” – Quang Vĩnh nói.

Nghe vậy, Lý Giao ngẩn ra. Hình như anh không hiểu xuất bản truyện tranh là gì, các loại ngòi là sao.

“Không chỉ vẽ tay, vì nét vẽ hiện giờ của Giao gây rất nhiều khó khăn cho Tú, vừa nộp bản thảo chậm, mà Tú lại phải rất vất vả để chỉnh sửa. Hiện nay truyện tranh không còn vẽ tay nữa mà phải dùng đến sự hỗ trợ của máy vi tính rất nhiều.” – Minh Tú đột nhiên lên tiếng.

Lý Giao dường như nắm được tình hình, sau một thoáng cúi đầu suy nghĩ, anh ngẩng lên, nói chắc nịch:

“Tôi sẽ học.”

“Giao không hiểu ý anh Vĩnh rồi. Giao học thì đến bao giờ dự án mới mới có thể thực hiện.” – Minh Tú cười thông cảm.

 “Công ty sẽ hỗ trợ học phí cho Giao đi học vẽ, trước mắt sẽ mời thêm vài họa sĩ trẻ chung tay trong dự án này. Riêng việc sử dụng máy vi tính thì phiền Tú hướng dẫn cho Giao vì học thầy không tày học bạn.”

Minh Tú, và cả chúng tôi, đều bất ngờ trước quyết định của Quang Vĩnh. Trừ chị Nhi có nghiên cứu sâu về truyện tranh Nhật Bản, còn lại chúng tôi ai cũng là gà mờ. Tuy nhiên, tuổi thơ của chúng tôi, ai cũng từng mê mẩn những bộ truyện tranh Nhật Bản, cho nên ít nhiều biết để vẽ một cuốn truyện tranh là không đơn giản, huống gì truyện dài kỳ, và trong tình hình truyện tranh Việt Nam không có đất dụng võ như hiện nay. Nhưng Quang Vĩnh ắt hẳn có cái lý của anh, nên không ai lên tiếng phản đối. Thấy vậy, Minh Tú cũng mỉm cười đồng ý.

Lúc tan họp, Minh Tú bước về phía Lý Giao, nhẹ giọng:

“Anh đừng nghĩ tôi đả kích gì anh nhé. Những gì tôi nói hồi nãy chỉ là muốn tốt cho công ty. Trong lúc làm việc thì công ty là trên hết…”

“Không sao.” – Lý Giao lắc đầu – “Nếu được thì anh chỉ tôi ngay, tôi muốn học liền.”

Minh Tú gật đầu, rồi ngồi xuống chỉ Lý Giao ngay trong phòng họp. Nhìn hai người có thể thông qua công việc mà giải tỏa những hiểu lầm trước đây, tôi cũng thấy vui lây.

Tôi đề nghị đến nhà Quang Vĩnh chơi cho biết, nhân tiện cũng muốn nấu gì đó ngon ngon thết đãi anh, nghe nói người giúp việc theo giờ của anh xin nghỉ một tuần để về quê. Tôi hỏi khi thấy anh hơi chần chừ:

“Anh không muốn em tới nhà anh hả?”

“Đâu có.” – Quang Vĩnh khẽ cười – “Anh nghe em nói sẽ nấu ăn, lo bị trúng thực.”

Tôi đấm thình thịch vào ngực anh. Anh khẽ nhăn mặt. Dạo này scandal của công ty ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Nhìn gương mặt phờ phạc của anh, tôi thấy xót xa quá đỗi.

Nhà Quang Vĩnh nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng có khoảnh sân để xe. Bên trong đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, có đầy đủ  đồ dùng, đúng nghĩa là một ngôi nhà.

“Ngôi nhà có bàn tay phụ nữ.” – Quang Vĩnh cười.

“Ai cơ?” – Tôi ngạc nhiên, nghe tim mình hụt hẫng.

“Thì cô giúp việc chứ ai?” – Quang Vĩnh bật cười, đưa tay bóp nhẹ mũi tôi.

Tôi ngượng chín người, đuổi anh vào phòng nghỉ ngơi, còn mình thì loay hoay dưới bếp. Chỉ là tôi hơi lười nên trước giờ thường ra tiệm ăn, từ ngày có Lý Giao thì không động tay chân gì nữa, chứ thật ra tôi nấu ăn cũng không tồi. Tôi lau dọn sơ nhà cửa cho Quang Vĩnh rồi mới bắt tay làm cua. Quang Vĩnh nói đây là món khoái khẩu của anh. Người gì mà ác thấy sợ, thiếu gì món hổng thích đi thích cua, làm tôi trầy trật suốt cả buổi, cuối cùng mới xử lý hết mấy con cua sống nhăn mà không để nó kẹp mình. Này thì cua, tôi cho anh ăn súp cua, miến cua xào với chả giò cua, cho bị phức cảm cua luôn.

Ý nghĩ tinh ranh là thế nhưng tôi nấu vừa đủ cho anh no bụng. Đứng canh nồi súp cua, tự dưng tôi có cảm giác mình giống như người vợ nhỏ. Có điều tôi hơi lo một chút, thỉnh thoảng nấu ăn thế này thì không vấn đề gì, còn ngày nào cũng phải nấu, chắc tôi phải thuê Lý Giao làm giúp quá.

Một vòng tay đột nhiên ôm lấy tôi từ sau lưng, chiếc cằm cạ lên vai tôi, và mùi hương quen thuộc cùng hơi thở ấm nóng phà lên người.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Ngủ đủ rồi.”

“Em dọn cơm nha.” – Tôi cố nhích ra khỏi vòng tay của Quang Vĩnh.

Anh lắc đầu, ghì tôi chặt hơn:

“Lát đi, anh chưa đói. Giờ chỉ muốn ôm em vậy thôi.”

“Dạo này công ty nhiều chuyện lắm hả?”

“Ừ, nhưng không tới lượt anh xen vào.” – Quang Vĩnh thở dài.


Bình luận về bài viết này