Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (76)

trên 26/10/2013

Và đúng như tiên liệu, không dừng lại ở đó, sự việc ngày càng căng thẳng hơn khi hầu hết các tờ báo về giải trí đều đăng tin tức này, khắp các diễn đàn sôi sục bàn tán, trong đó có 4rum điện ảnh của Toàn Vĩnh. Các đối tác ký hợp đồng quảng cáo với chúng tôi, bao gồm cả Shinhwa và Mytime liên tục gọi điện hỏi liệu sự việc xảy ra với 2TV có ảnh hưởng đến công ty họ không. Bộ phận quảng cáo ngập trong các cú điện thoại hỏi han, lúc lo lắng, lúc gắt gỏng, tôi không dám tưởng tượng trên tổng công ty còn đáng sợ thế nào.

Suốt một tuần tôi chỉ vài lần gặp Quang Vĩnh ở chỗ làm, thời gian còn lại anh đi gặp khách, không thì cũng lên tổng công ty. Tôi không muốn làm phiền anh, nên cũng không liên lạc. Phần muốn quan tâm anh nên tôi nhờ Lý Giao chỉ làm mấy cái bánh. Trong lúc làm bánh, tôi hỏi:

“Sao anh cứ mặc áo tay dài vậy?”

“Đó giờ đều mặc như vậy, quen rồi.”

Vừa nói, anh vừa xắn tay áo lên để nhồi bột. Miếng ngọc và những vết sẹo trên tay anh lộ ra. Tôi nhớ lần anh cởi trần trong nhà tắm, tôi có thấy mấy vết sẹo này, nhưng chuyện miếng ngọc làm tôi quên hỏi thăm anh.

“Sao tay anh nhiều sẹo vậy?”

Lý Giao khựng lại một chút, rồi tiếp tục nhào bột.

“Ngày xưa đi lại trên giang hồ đã từng chịu nhiều vết chém.”

“Trước đây anh làm gì?” – Tôi thắc mắc.

 “Chuyện đã qua hãy cho nó qua đi, cái cần bây giờ là hướng tới tương lai.”

Tôi gật gù. Đoạn lại hỏi:

“Công việc của anh và anh Tú dạo này sao rồi?”

“Cũng không qua lại nhiều, vẽ xong thì đưa cho anh ta thôi.” – Anh quay lại, nghiêm giọng – “Em nhớ giữ khoảng cách với anh ta.”

“Đừng lo lắng quá. Anh Tú có vẻ thật sự thay đổi rồi.” – Tôi cười – “Anh nghĩ Thy có giá lắm hả?”

Lý Giao không nói gì nữa, chuyên tâm nhồi bột.

Sự việc “Hẹn yêu” mau chóng chìm xuống, nhanh như khi nó bùng lên. Nghe đâu chương trình được biên tập, cắt ghép những cảnh nhạy cảm đi. Đây là một chương trình thực tế khá thú vị, hấp dẫn. Khán giả trẻ cũng rất thích nó. Chỉ là trước đây không biên tập, cứ thế mà phát lên nên mới hứng chịu chỉ trích của báo chí. Tin tình báo của chị Nhi cho biết Toàn Vĩnh đã phải đi cửa sau để đổi lấy sự yên ổn.

“Sao không thấy anh Vĩnh xuống ăn cơm?” – Chị Nhi hỏi tôi lúc mọi người ngồi trong bếp.

“Em cũng không biết, hình như dạo này công việc hơi bận.”

“Dạo này 2TV mới có chương trình bán hàng dạng như home shopping nhưng rất hấp dẫn, có mời cả ngôi sao tham gia, kịch bản mới lạ, đặc sắc lắm.” – Chị Nguyệt lên tiếng.

“Ừ, anh cũng có xem chương trình đó, rất hay. Anh là đàn ông mà cũng rất thích.” – Anh Dũng hưởng ứng.

Chị Nhi cũng góp lời:

“Ratings của chương trình rất khả quan.”

“Nghe nói chương trình này là anh Toàn khởi xướng, bên dưới chỉ có làm theo thôi. Công nhận, đúng là phó tổng có khác, tuổi trẻ tài cao.”

Anh Dũng còn định tâng phó giám đốc của chúng tôi lên vài tầng mây nữa thì chị Ngọc bước vào:

“Đầu giờ chiều vô họp nha mọi người. Giao cũng phải họp nhé.”

Lý Giao lộ vẻ bất ngờ khi mình cũng dự họp. Tôi vỗ vai động viên anh, được họp tức là được coi trọng.

Đầu giờ chiều, chúng tôi lục đục kéo vào phòng họp. Lý Giao ngồi cạnh tôi. Tôi hướng mắt nhìn Quang Vĩnh đã đứng đợi sẵn mọi người, tim nhói lên khi thấy mắt anh  có quầng thâm. Anh nhìn khắp lượt, nhẹ giọng nói:

“Vừa rồi tổng công ty có chút rắc rối, chắc mọi người cũng biết rồi. Tạm thời mọi việc đã được thu xếp. Tôi và Ngọc cũng đã xử lý với các khách hàng, tạm thời không còn gì nữa. Còn về tình hình của bộ phận mình, trong nửa năm nay, dự án Shinhwa và Anh Hùng là hai dự án nhận sự phản hồi tích cực nhất. Anh Hùng tạo được hiệu ứng rất tốt, nhưng do còn mới nên tính ra chưa sánh bằng Shinhwa. Sắp tới Mytime sẽ ký luôn hợp đồng quảng cáo toàn thương hiệu chứ không chỉ là dòng sản phẩm Anh Hùng nữa. Muốn được vậy mình phải tiếp tục đẩy mạnh quảng cáo cho Anh Hùng. Dựa vào hiệu ứng của Anh Hùng để tiếp tục khai thác hợp đồng mới.”

Quang Vĩnh ngồi xuống, ra hiệu cho chị Ngọc nói tiếp. Dường như anh không được khỏe. Có lẽ mấy ngày rồi anh không ngủ đủ giấc.

“Dự án nước hoa đã làm khán giả xôn xao không biết nhân vật chính biến mất vì lý do gì, mọi người đã có ý tưởng chưa?”

“Mình thử dùng hình ảnh một anh chàng lạc từ quá khứ đến tương lai xem sao?”

Tôi biết bây giờ, chỉ có cố gắng làm việc mới là nguồn động viên lớn nhất cho anh. Tôi mau chóng đưa ra ý kiến. Mọi người ngẩn ra.

“Anh ta sẽ gặp những tình huống dở khóc dở cười.” – Tôi tiếp lời.

Chị Nhi là người đầu tiên tán đồng vì chị rất thích thể loại tiểu thuyết xuyên không của Trung Quốc. Sau khi giải thích rõ về việc từ quá khứ đến hiện đại, mọi người đồng loạt thông qua ý tưởng này.

“Vậy mọi người hãy họp lại và thống nhất cấu tứ cũng như mạch truyện. Nếu câu chuyện hấp dẫn công ty sẽ góp vốn đầu tư xuất bản truyện tranh, và bắt đầu tấn công vào thị trường truyện tranh nước nhà.”


Bình luận về bài viết này