Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (47)

trên 15/11/2012

Một hôm đang ăn cơm thì Lý Giao hỏi:

“Hồ sơ lý lịch là gì?”

Tôi ngước mắt nhìn Lý Giao, thấy anh có vẻ nghiêm túc nên buông đũa, không trả lời ngay mà hỏi lại:

“ Sao anh lại muốn biết về hồ sơ lý lịch?”

“Tôi nghe ti vi nói mà không hiểu nên hỏi.”

“Hồ sơ là những giấy tờ liên quan đến bản thân, chứng minh nhân dân… Em cũng không biết giải thích sao nữa.”

Tôi cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Lý Giao không hỏi thêm, im lặng xới cơm.

Nếu lúc đó tôi biết Lý Giao không đơn giản chỉ là hỏi cho vui, tôi đã ngồi nói chuyện với anh đàng hoàng hơn. Những ngày sau đó Lý Giao hành động rất lạ lùng. Ví dụ như có một hôm tôi thức dậy thì không thấy anh đâu, chỉ thấy thức ăn bày sẵn trên bàn, còn có mảnh giấy nguệch ngoạc “đi chợ sớm”. Khi không lại đi chợ sớm. Bộ đi chợ sớm được giảm giá hay sao?

Đó là khởi đầu cho những ngày Lý Giao “đi chợ sớm”. Sáng nào thức dậy tôi cũng không thấy Lý Giao đâu. Tôi cũng không có thời gian dò hỏi, vội vã ăn sáng rồi đi làm. Tôi đã thấm thía thế nào là bận rộn trong công việc và không còn thời gian riêng tư. Trước đây tôi có quen mấy bạn trên mạng đã đi làm, không hiểu sao lúc nào cũng than bận rộn, nếu có thời gian rảnh thì chỉ muốn vùi đầu vào ngủ. Tôi nghĩ mỗi ngày chỉ làm việc có 8 tiếng thôi, còn nhiều thời gian để bay nhảy mà. Giờ đi làm mới thấm thía, có khi mình còn bi thảm hơn những người bạn đó. Dĩ nhiên không phải ai đi làm cũng bận rộn, tan ca còn phải ở lại họp tiếp, làm đêm… nhưng tôi chính là trường hợp đó. Dạo này hầu như trưa nào tôi cũng bị sếp lớn lôi đi ăn trưa với khách hàng, có khi là ăn trưa đúng nghĩa, không bàn chuyện gì hết. Chị Ngọc nói mấy anh chị khác có thể tự mình đi bàn họp đồng rồi, riêng tôi sếp phải chỉ từng li từng tí. Nghe vậy tôi càng hoảng, không dám hớ hênh bất cứ chuyện gì. Hôm nào được về đúng giờ mà thấy sếp vẫn ngồi ì trên phòng, tôi cũng không dám về. Có khi tôi một nơi sếp một nẻo, có khi thì tôi lên phòng sếp ngồi bàn việc. Công bằng mà nói, sếp không phải dạng khó ưa mà là yêu cầu cao thôi. Sếp rất nghiêm túc nên đòi hỏi cộng sự của mình cũng không được lơ là. Sếp không chỉ có cái mã đẹp trai mà đầu óc linh hoạt, làm việc với hiệu suất cao. Sếp của tôi đúng là tinh anh trong tinh anh.

Chính vì làm việc với tinh anh của tinh anh mà cơ thể tôi gần như rã rời, tinh thần kiệt quệ, về đến nhà, ăn qua loa là leo lên giường ngủ ngay. Nhưng tình trạng này kéo dài được chục ngày thì tôi quyết định hỏi Lý Giao cho ra lẽ.

“ Sao dạo này anh đi chợ sớm vậy?” – Trong bữa trưa, tôi bắt chuyện.

“Đi chợ sớm mua được nhiều đồ ngon hơn.” – Lý Giao lúng túng thấy rõ.

“Dạo này anh mờ ám lắm nha. Có phải có người yêu rồi không? Cô bán rau? Chị bán cá? Nè, có được giảm giá không?”

Lý Giao không nói gì, quay đi chỗ khác. Tôi mặc kệ, tiếp tục tấn công:

“Nè, hai người tới giai đoạn nào rồi? Tỏ tình chưa? Nắm tay chưa? Hôn rồi hả? Khi nào cưới? Tính sinh mấy đứa?”

“Anh có ý trung nhân rồi đừng nói lung tung nữa!”

Lý Giao bất thần quay lại hét lớn rồi bỏ ra ngoài, tiếng cửa đập mạnh đánh “rầm”. Thái độ bất ngờ của Lý Giao khiến tôi giựt cả mình, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi nhận ra anh ta vừa nạt tôi, tôi tức điên lên, tiếp tục ăn cơm đợi anh ta quay lại. Anh ta còn có thể đi đâu ngoài nhà tôi chứ, hứ.

Đúng như tôi nghĩ, một lúc sau Lý Giao quay lại. Lúc đó tôi đang lục tìm đồ trong tủ để ti vi, mặt mày hầm hầm, cố ý gây ra tiếng động để thể hiện sự bực bội của mình. Lý Giao gọi tôi nhưng tôi không trả lời.

“Em giận anh hả?” – Cuối cùng Lý Giao ngập ngừng hỏi.

“Ai dám giận anh.” – Tôi nói bằng giọng hờn mát, không thèm dòm anh một cái.

“Là em có lỗi trước mà. Em đem chuyện ý trung nhân ra nói trước, anh không giận thì thôi sao em lại giận. »

Lý Giao bày tỏ sự ngạc nhiên với tôi bằng một âm điệu nhẹ nhàng. Nhưng bấy nhiêu cũng làm tôi nộ khí xung thiên. Tôi liệng mớ sách vừa lôi ra trong tủ sang một bên, tức tối đứng dậy giậm chân, gân cổ cãi:

« Giờ anh nói là lỗi của em mà được hả? Là ai sáng nào cũng lén lén lút lút đi ra ngoài? Em đi làm rồi anh đi chợ, trước giờ đã vậy có vấn đề gì đâu? Tự dưng giờ mới sáng sớm là đi mất tiêu. Hỏi sao người ta không nghi anh có bồ? Mà cho dù không phải, thì em chỉ giỡn thôi mà, có cần tỏ thái độ  như vậy không? » – Tôi nóng máu tuôn một tràn.

Lý Giao nhẫn nại nghe tôi nói hết, rồi từ tốn đáp:

« Anh không thích giỡn. »

« Làm sao em biết được chứ! Trước nay với ai em cũng vậy hết á. Có ai nói gì đâu! »

Nói tới đây tự dưng tôi rơm rớm nước mắt khiến Lý Giao bối rối. Tôi quay lưng bỏ vào phòng.


Bình luận về bài viết này