Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (46)

trên 13/11/2012

Tôi mang niềm vui ấy về nhà, khoe với ba má và chờ đợi mọi người khen ngợi như những ngày còn ở quê. Ba má mừng ra mặt, rạng rỡ lắm nhưng rồi đột ngột thông báo ngày mai sẽ về quê, chuyến xe khởi hành vào ban ngày. Tôi biết ba má không thể ở lại lâu, có biết ba má gọi điện thoại đặt vé, nhưng giờ nhận được thông tin thời gian đi, tôi đâm lo. Không biết tôi có xin về sớm được không.

“Con không cần tiễn, có Giao được rồi.” – Ba má trấn an tôi.

Lúc đứng ngoài hành lang, thấy mặt tôi buồn buồn, Lý Giao hỏi thăm.

“Tuy ba má nói vậy nhưng rõ ràng là sợ em bị ảnh hưởng công việc.”

“Xin nghỉ có được không?”

“Có việc bận thì xin nghỉ được, nhưng bây giờ mọi người đều bận rộn, em nghỉ sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chung. Thật lòng em cũng muốn cố gắng hết sức, vì muốn mọi người thừa nhận năng lực của mình, em không chỉ có tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà còn có thể làm tốt công việc. Hơn nữa đây còn là tương lai của em sau này, tất cả là trông chờ vào dự án này. Trước nay em toàn xài tiền của ba má. Đi làm rồi, lãnh lương rồi mà tiền em xài lúc nào cũng nhiều hơn tiền lương. Giờ em muốn tự mình kiếm tiền tự mình xài chứ không để ba má bù lỗ cho mình nữa.”

Lý Giao nhìn tôi một hồi lâu mới từ tốn nói:

“Ngày nay phụ nữ có thể thoải mái thực hiện mục tiêu của mình, còn như  phụ nữ ngày xưa phải luôn sống trong cảnh gò bó lễ nghi. Ngay cả anh là nam nhi nhưng cuộc sống cứ mãi trôi nổi không biết đâu mới là mục đích sống của mình.”

“Anh nhất định sẽ tìm được mục đích của mình.”

Tôi mỉm cười nói với Lý Giao. Anh nhìn tôi, rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Đầu giờ làm, tôi ái ngại hỏi chị Ngọc liệu hôm nay mình có thể về sớm không. Chị Ngọc đang loay hoay với mớ hồ sơ, nói gọn nếu không có gì thì tôi có thể về sớm. Nghe vậy tôi khấp khởi mừng thầm và cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh. Nhìn kim đồng hồ nặng nhọc nhích từng chút một, khi đến giờ xin nghỉ, tôi vơ vội mấy món để ngổn ngang trên bàn bỏ vào túi xách, vừa đứng dậy mở cửa đã thấy sếp lớn tiễn một vị khách ra ngoài. Khi quay vào, anh nói ngắn gọn:

“Mọi người vào họp, có project mới.” – Đoạn đi thẳng lên lầu.

Tôi nhìn chị Ngọc chờ đợi, nhưng chị lắc đầu bảo phải vào họp. Tôi thở dài lấy điện thoại gọi cho ba má rồi đi lên phòng họp. Mặc dù ba nói mọi người cũng chuẩn bị ra xe, bảo tôi cứ làm việc, nhưng tôi vẫn hy vọng buổi họp kết thúc sớm, tranh thủ được chút nào hay chút ấy. Suốt buổi tôi cứ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Điều đó làm sếp lớn không hài lòng. Tôi thấy thế không dám nhìn đồng hồ nữa, bỏ luôn ý định tiễn ba má.

Buổi họp chỉ tầm 30 phút để thông báo về yêu cầu của khách hàng. Sếp cho tan họp nhưng gọi tôi đi ký họp đồng với anh. Tôi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ gật đầu không nói gì, dù gì tôi cũng không kịp. Khi mọi người ra hết, sếp vừa soạn lại hồ sơ, vừa hỏi:

“Sao mặt mày bí xị vậy?”

“Hôm nay nhà em về quê nhưng không ra tiễn được. Mà không sao, công việc quan trọng hơn.” – Tôi mỉm cười tự trấn an bản thân hơn là trình bày với anh.

Sếp  im lặng một lúc rồi lên tiếng:

“Cô về tiễn ba má đi.”

Câu nói ngắn gọn súc tích của sếp khiến tôi ngẩn ra.

“ Cô đưa bộ mặt đó đi ký hợp đồng thì khiến công ty mất mặt thêm.” – Sếp hất hàm nói.

Câu nói của sếp làm tôi phân vân vô hạn, nhưng rồi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, tôi chạy vội ra cửa.

Tôi hộc tốc lấy điện thoại ra gọi mới biết nó đã hết pin tự bao giờ, liền chạy thật nhanh đến trạm trung chuyển nhưng không thấy ai. Tôi đánh liều phóng đến bến xe miền Tây, thầm khấn vái không bị công an vịn. Ông trời còn thương tôi khi xe vừa trờ tới bến thì cũng nhác thấy ba má đang lên xe. Mặc dù tôi sống xa gia đình bao lâu nay nhưng ít có cảm giác nhớ vì hễ được nghỉ vài ngày là tôi tranh thủ đón xe về quê thăm nhà. Giờ đi làm sẽ không còn nhiều dịp gặp ba má nữa. Nghĩ vậy mà tôi không cầm được nước mắt, bị thằng Phú chọc, nói tôi sến. Ba má vỗ vai tôi nói không có gì, bảo tôi đừng khóc, còn dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe.

Thật ra lúc đó tôi xúc động nên khóc vậy thôi chứ về đến nhà thì không sao nữa. Nhưng Lý Giao suốt buổi im lặng, chậm chạm ngồi lên ghế không nói gì. Tôi nghĩ anh buồn nên an ủi anh.

“Nếu có thời gian rảnh em sẽ đưa anh về quê thăm nhà em.”

Nói xong tôi soạn đồ đi tắm, nhưng dường như Lý Giao vẫn ngồi trên ghế trầm ngâm hồi lâu.


Bình luận về bài viết này