Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (30)

trên 18/10/2012

Nhìn xâu chìa khóa trong tay Lý Giao, tôi cứng họng. Lý Giao lẳng lặng bước đến lấy mấy món đồ chơi trên bàn, rồi quay đi.

« À, anh đó hả? Ảnh là con trai chủ nhà đó. Ảnh làm nghề tiếp thị. Ỉ là con chủ nhà nên suốt ngày dụ dỗ mua đồ. »

« Hôm bữa em nói cô chủ nhà không có chồng mà? »

Tôi cố gắng điều chỉnh nụ cười méo xệch của mình lại cho tròn trịa hơn :

« Em làm sao biết được. Chuyện riêng tư của người ta em đâu tiện hỏi. »

Minh Tú nhìn tôi hồi lâu, sau đó mỉm cười. Nụ cười của anh giúp tôi định thần lại. Tụi tôi ngồi nói chuyện tầm nửa tiếng, uống xong ly cà phê, Minh Tú cáo từ. Tôi tiễn anh ra cửa. Minh Tú xoay người lại nhìn tôi, rồi bất ngờ chạm môi tôi. Tôi ngại ngùng sợ người khác thấy, nhìn dáo dát. Minh Tú đưa hai tay lên má tôi, giữ cố định cái đầu ương bướng của tôi lại. Nụ hôn của Minh Tú nhẹ nhàng khoan thai, nhưng rất lâu sau anh mới chịu rời khỏi môi tôi.

Tôi nhìn anh đi xuống lầu, toang xoay người trở vào trong thì cánh cửa bị một bàn chân chận lại. Ngước lên thấy Lý Giao, tôi không nói gì, đi thẳng vào bếp làm thức ăn. Lý Giao bước vào theo.

« Để tôi làm cho. »

« Anh tránh ra đi. Để tôi tự làm. »

Tôi tỏ thái độ bực tức ra mặt với Lý Giao. Nhưng tôi giận qua mất khôn, quên rằng mình là đứa không phải tài giỏi gì cho cam trong việc nấu nướng. Con dao xém ngay vào tay tôi, máu cứ vậy mà tuôn ra. Khi tôi nhận ra cơn đau ập đến cũng là lúc Lý Giao chụp tay tôi lôi ra phòng khách. Để tôi ngồi trên ghế, anh cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho tôi, cứ như thể anh mới là chủ nhà, và sống ở thời nay 25 năm rồi.

« Sao hồi nãy nhà cửa bề bộn vậy? » – Tôi dịu giọng.

« Bà chủ nhà thình lình nhờ trông giùm đứa cháu. Nó quăng ném đồ đạc lung tung tôi quản không nổi. Vừa thấy bà chủ nhà quay lại là tôi bồng thằng bé sang trả ngay. Bà bắt tôi vào nhà ngồi nói chuyện một hồi. Sực nhớ mấy món đồ chơi còn ở nhà nên tôi quay lại lấy. »

Cái bà chủ nhà này, chắc là mượn cớ tiếp cận « diễn viên triển vọng » chứ gì. Biết mình trách oan Lý Giao, tôi không giận nữa, chỉ dặn anh sau này nếu thấy người lạ thì đừng vào nhà. Sau đó, như bất cứ cô gái đang yêu nào khác, tôi lăng xê Minh Tú trước mặt Lý Giao, nào là vừa đẹp trai vừa giỏi vừa hiền vừa đáng yêu… Lý Giao không nói gì, lặng lẽ thu dọn dụng cụ.

« Anh thấy Minh Tú sao?” – Tôi hỏi và chờ đợi ở anh một lời tung hô.

Lý Giao đứng dậy bỏ đi. Người gì mà kỳ cục hết sức… Nhìn lại ngón tay băng bó rất đẹp, thôi bỏ qua cho anh đó.

Hôm sau đi làm, tôi chưa kịp nhõng nhẽo với Minh Tú về cái tay đau thì được lệnh triệu tập họp đột xuất. Chị Ngọc báo cáo tình hình sơ bộ về hoạt động của bộ phận chúng tôi, đưa ra một số hợp đồng mới được đặt hàng. Đây chỉ là buổi họp báo cáo bình thường. Nhưng sau đó đột nhiên sếp lớn thông báo:

« Công ty mình có 10 suất tu nghiệp ngắn hạn. Bộ phận của mình được một suất. Tôi đã tiến cử Tú và công ty đã thông qua. Tháng sau Tú sẽ đi.»

Mọi người ngạc nhiên nhìn Minh Tú và cả tôi, sau đó niềm nở chúc mừng Minh Tú. Chỉ có tôi là đứng sửng như trời trồng.

« Chuyện tu nghiệp là sao? Sao anh không nói với em? »

« Anh chưa quyết định gì hết nên mới không nói. Ai ngờ đột nhiên sếp lại thông báo như vậy. »

« Sao kỳ vậy? Vậy mấy bữa nay sếp hay nói chuyện riêng với anh là chuyện này đó hả? »

« Ừ, nhưng anh  nói là để anh suy nghĩ. Vậy mà… »

« Thì giờ anh từ chối. »

« Công ty cũng đã có văn bản thông báo chính thức rồi. Làm sao mà từ chối nữa. »

« Để em tìm ảnh nói cho ra lẽ! »

Tôi hùng hổ toan đi lên lầu nhưng Minh Tú kéo lại. Anh nắm tay tôi, ánh mắt buồn khẽ khép lại, như thể muốn nói « Bỏ đi. »

Tôi cúi đầu im lặng. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt cho Minh Tú. Công ty mấy trăm người, không phải ai muốn đi cũng được. Anh được chọn, sau bao đóng góp cho công ty, còn nhờ những ngày tháng miệt mài học hành. Anh vừa nhận thêm tấm bằng đại học ngành đồ họa, bằng đại học thứ hai của anh sau khi tốt nghiệp trường Kinh Tế. Tôi không ích kỷ đến mức giữ khư khư anh cho riêng mình. Nhưng giá mà ai đó cho tôi thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Anh là con người, chứ có phải món hàng đâu mà muốn điều anh đi đâu anh phải đi đó. Nhưng có lẽ im lặng là cách thức khôn ngoan nhất lúc này. Tôi nóng giận không chừng sẽ hỏng hết tiền đồ của anh.


Bình luận về bài viết này