Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (29)

trên 18/10/2012

Hết giờ làm, tôi và Minh Tú chuẩn bị về thì sếp đến nói có chuyện cần bàn với Minh Tú.

“Ở, hết giờ làm rồi mà?” – Tôi ngạc nhiên buộc miệng hỏi.

“Chẳng lẽ hết giờ làm tôi không được nói chuyện với designer của tôi à?”

Lại móc mẻ. Ban đầu tôi tính nhịn nhưng khi nhớ hồi chiều sếp lớn có đi ngang qua bếp, tôi cảm giác sếp cố tình giữ Minh Tú lại chứ chẳng có chuyện gì quan trọng đến nổi phải nói liền bây giờ cả. Muốn nói gì sao nãy giờ không nói mà nhất định phải nói lúc này? Thế là tôi bùng phát:

“Phải! Đây là thời gian riêng tư!”

Sau khi hét vào mặt sếp, không chỉ Minh Tú mà cả tôi cũng bất ngờ trước phản ứng của mình. Tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Ở lại thêm một khắc nào nữa chắc bị sếp túm đầu ném vô hồ cá quá. Ra đến cổng công ty thì tôi khựng lại, tự hỏi sao phải sợ. Định quay lại nói chuyện tiếp, nhưng lại nghĩ không thể làm vậy, nên quay ra, rồi lại nhớ mình chưa lấy xe nên tôi lại quay vô. Hên mà hôm nay tôi tự đi, nếu không chẳng biết chờ fanboy đến bao giờ.

Lúc Lý Giao đi học về thì tôi đang ngồi hí hoái viết viết trên giấy. Anh không để ý lắm, kể cho tôi nghe chuyện đi xe buýt, chuyện chỉ có mình anh là nam trong lớp nấu ăn. Mấy cô gái trẻ đang xôn xao “anh Lý Giao đẹp trai”. Mấy bà cô già thì nói thanh niên ngày nay tiến bộ quá. Cô giáo giảng bài phía trên Lý Giao không biết ghi thế nào nên vẽ hình trên giấy. Lý Giao kể một hồi mới nhận ra tôi không ừ hử gì hết, tiến lại thì bắt quả tang tôi đang lấy ngòi viết đâm lên hình vẽ sếp lớn.

“Ai vậy?”

“Sếp tôi!”

“Có chuyện gì vậy? Đánh tiểu nhân à?”

Chỉ chờ có vậy, tôi làm nguyên một tràng dài kể hết bất bình của cha sếp đẹp nhưng tâm địa hẹp hòi, xấu xa. Lý Giao im lặng lắng nghe, từ đầu chí cuối không xen vào lần nào. Nói xong, tôi vẫn còn ấm ức, nhưng phải thầm cảm ơn con mèo Hello Kitty này.

“Anh nghĩ sao?” – Tôi hỏi ý kiến Lý Giao.

“Chắc là sếp tương tư cô rồi.”

Tôi lắc đầu ngoày ngoạy:

“Sếp có bồ rồi mà?”

“Vậy thì sếp thích Minh Tú.”

Nhận định của Lý Giao khiến tôi trợn tròn mắt. Suy nghĩ sếp thích Minh Tú khiến tôi không sao ngủ được. Trong lúc họp, cặp mắt của tôi không thể rời khỏi sếp. Mà không thể nào, sếp có bạn gái mà, sao đồng tính được. Suy ra sếp thích tôi?

“Cô Thy à, tôi biết rằng tôi cũng có chút sức hút, nhưng cô không cần nhìn tôi tới chảy nước miếng như vậy đâu.”

Câu nói chen ngang dòng suy nghĩ của sếp khiến tôi giật mình. Tôi bất giác đưa tay lên chùi miệng, khiến cả phòng được dịp cười rộ. Chị Ngọc tỏ vẻ khó chịu còn Minh Tú thì rất khó hiểu.

Dù sao thì cũng phải giải thích với Minh Tú tại sao tôi lại nhìn sếp say đắm như vậy. Nghe lập luận của tôi, Minh Tú chỉ cười.

“Hôm qua sếp nói gì với anh vậy?”

“Có gì đâu. Cần chỉnh sửa vài chỗ trong bản thiết kế thôi mà.”

Tôi tính thể hiện sự bất bình của mình thì kịp thời im lặng khi sếp đi ngang. Dù gì cũng làm công ăn lương, không thể bị đuổi vì lý do nói xấu sếp được. Sếp lớn cũng không nói gì, chỉ khẽ nhăn mặt rồi đi lên lầu. Đã kịp nói xấu anh đâu mà anh nhăn nhó, thiệt tình!

Để bảo vệ tình yêu của đôi trẻ, tôi cố tỏ ra là một cặp đẹp đôi với Minh Tú, để sếp thấy không có hy vọng. Nhưng không hiểu sao lần nào sếp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói “Bệnh!”. Thái độ đó khiến tôi rất bực. Lúc ra về đụng độ sếp ngoài sân, tôi cố tình nói lớn:

“ Hôm nay không cho ai giữ chân anh lại nói chuyện riêng sau giờ làm à nha.”

Sếp chẳng nói chẳng rằng chạy xe đi mất. Biết khó mà lui vậy là tốt.

« Anh lên nhà em chơi nhé? »

Lời đề nghị bất thần của Minh Tú khiến tôi không kịp xoay trở, đành gật đầu đồng ý. Tôi viện cớ đi vệ sinh, gọi điện thoại cho Lý Giao nhưng không thấy bắt máy. Vậy tức là không có nhà, cũng đỡ.

Vừa lên lầu tôi vừa nói sơ về hoàn cảnh sống ở nhà của tôi, cố ý vô tình nói về sự ngăn nắp và giỏi giang của mình. Khi mở cửa mời Minh Tú vào nhà, quai hàm của tôi căng cứng. Trong nhà bừa bộn còn hơn bãi rác, đồ đạt vứt lung tung. Trên bàn không hiểu sao lại có mấy món đồ chơi trẻ con.

« Cháu của em phá quá ha. » – Minh Tú đỡ lời giúp tôi.

Tôi mời anh vào nhà. Vừa nói chuyện vừa dọn đồ đạc cho gọn lại. Minh Tú cũng chỉ hỏi thăm những câu đơn giản về ba mẹ của tôi ở dưới quê. Đang nói thì nghe tiếng mở cửa, tôi hoảng hốt bỏ hết đồ trên tay chạy lại ngăn Lý Giao bước vào nhà.

« Cái anh này phiền thiệt nhà. Đã nói là không mua rồi mà! »

Tôi ra dấu cho Lý Giao đi ra rồi đóng cửa, khóa lại.

« Nhân viên tiếp thị gì mà dai thấy ớn. » – Tôi quay sang cười với Minh Tú.

Tôi gom đóng đồ đem vào phòng mình, ném bừa lên giường, đứng định thần lại. Nghe tiếng Minh Tú gọi, tôi hít hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi bước ra. Một lần nữa nụ cười trên môi tôi tắt hẳn khi nhìn thấy Lý Giao đang đứng trước mặt Minh Tú. Minh Tú quay sang nhìn tôi, hỏi bằng một gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì :

« Sao nhân viên tiếp thị lại có chìa khóa nhà em? »


Bình luận về bài viết này