Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (7)

trên 12/10/2012

Vậy là chúng tôi chính thức sống chúng với nhau. Ậy, đừng vội nghĩ bậy. Sống chung ở đây, ý của tôi là sống chung một nhà, không phải cái nghĩa kia kia đâu nhé. Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng… khách. Nhìn chung, Lý Giao là một người trầm lặng, sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi cũng giống như một cái hình nộm ấy. Anh có thể ngồi yên một chỗ rất lâu, không nhúc nhích, không cười, không nói. Tôi để ý thấy anh cũng hiếm khi uống nước và đi vệ sinh. Nếu tôi không kêu anh ăn cơm chắc anh cũng không đòi hỏi. Quả là một diễn viên thiên tài, rất thích hợp đóng vai xác chết.

Tôi chỉ vất vả tầm một ngày để hướng dẫn anh sử dụng đồ đạc trong nhà như đèn đóm, ti vi này kia. Cái gì anh cũng lạ lẫm, cái gì cũng nhìn trước ngó sau, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là hồ hởi hay quá mừng rỡ. Điều đó làm cho tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng dường như anh không thích nói quá nhiều về cuộc sống trước đây của mình, nên tôi cũng không tiện hỏi.

Lý Giao học hỏi rất nhanh. Những gì tôi chỉ sơ qua một lần là anh đã có thể sử dụng được, dù có hơi e dè. Như ti vi nhà tôi chẳng hạn. Ban đầu anh cứ nhìn nhìn ngó ngó vào đó, sau đó quay sang hỏi tôi “Tại sao gương thời nay vừa to vừa đen vậy?” khiến tôi không nhịn được cười. Phải công nhận, từ ngày có anh, cuộc sống của tôi không còn lặng lẽ như trước. Tôi là một người sôi nổi khi tiếp xúc với bạn bè, thậm chí cả người lạ, nhưng khi quay trở về nhà, tôi chỉ có một mình đối diện với 4 bức tường trắng còn hơn tường bệnh viện. Nhưng tôi không dám rủ ai về cùng, vì tôi biết bạn bè tiếp xúc trên trường, ngoài đường, khác với việc ở cùng với nhau, chung đụng nhiều thứ. Với tính cách không được khéo léo cho lắm của tôi, bạn thân cũng sẽ thành kẻ thù. Vậy nên suốt 4 năm nay, tôi vẫn một mình một cõi như thế. Cho đến ngày Lý Giao xuất hiện. Anh cho tôi biết là tôi vẫn còn tồn tại. Có lẽ đây mới là lý do chính tôi để anh ở lại.

Thấy Lý Giao đưa tay ấn nút điều khiển để mở ti vi, rồi chăm chú theo dõi tiết mục tin tức, tôi quay về phòng mình định ngả lưng một chút. Vừa đóng cửa phòng thì điện thoại di động reo, tôi nhíu mày khi thấy một số máy bàn lạ.

“Alô?” – Tôi dè dặt nghe máy.

Không biết có phải vì coi phim nhiều quá không mà tôi khá dị ứng với các số máy lạ. Đằng sau số điện thoại bí ẩn kia, điều gì sẽ chờ đợi tôi? Ai nhận cuộc gọi này thì sẽ chết? Hay là một người nào đó vô tình gọi nhầm số, và sau đó chúng tôi trở thành một cặp? Hay chỉ đơn giản là thằng nào nhá máy phá? Tất cả đều không phải. Đó là giọng nói của một cô gái, rất dịu dàng, lịch sự và bài bản. Tôi như bị giọng nói của cô ấy thôi miên, cô nói gì tôi cũng gật đầu dạ dạ. Tôi lặp đi lặp lại hành động đó chừng 4 lần thì cô ấy chào tạm biệt tôi và gác máy. Tôi cũng tắt điện thoại, ngồi phịch xuống giường và bắt đầu hét lớn. Chưa đầy 10 giây sau, cánh cửa phòng của tôi bật mở. Lý Giao chạy như bay vô phòng, tay cầm thanh kiếm, ánh mắt quét khắp phòng xem chuyện gì vừa xảy ra.

“Cô sao vậy?” – Lý Giao lo lắng hỏi.

Tại sao tôi lại có thể quên là hiện tại tôi không sống một mình mà là hai mình nhỉ? Trước kia có chuyện gì thì cứ hò hét thoải mái, nhưng giờ tự dưng tôi la lên như thế, Lý Giao đạp cửa xông vào (và làm hư cánh cửa) là chuyện đương nhiên.

“Đâu có gì. Tôi… tôi vừa nhận được điện thoại báo trúng tuyển.” – Tôi ấp úng nói, không đầu không đuôi.

“Trúng tuyển?” – Lý Giao không theo nổi câu nói của tôi.

Tôi ngượng ngùng trong vui sướng, giải thích vừa rồi mình nhận được điện thoại của công ty Toàn Vĩnh báo mình đã trúng tuyển . Tức là tôi đã được nhận vào làm. Tôi có việc làm rồi! Từ nay tôi sẽ là nhân viên của một công ty truyền thông nhất nhì Việt Nam. Trời ơi vui quá là vui!

Niềm vui đó kéo dài cả một ngày. Tối đến, tôi định bụng sẽ ngủ sớm để mai đi làm với một tinh thần tốt nhất, nhưng lần đầu tiên được vào một công ty lớn làm việc, tôi hồi hộp quá không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại cho tới 2 giờ sáng mới mệt quá mà ngủ mất đất. Kết quả là sáng sớm hôm sau, khi chuông điện thoại réo inh ỏi tôi mới lật đật dậy sửa soạn. Tôi ngắm mình trong gương lâu rất lâu, sau khi chắc chắn rằng bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất rất thích hợp cho ngày đầu tiên đi làm, chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp, tôi hí hứng đi ra phòng khách. Lý Giao vẫn ngồi ở cái chỗ quen thuộc, vừa là chỗ ngủ đồng thời là chỗ sinh hoạt duy nhất của anh, gương mặt không thể hiện điều gì rõ rệt. Tôi có hơi chần chừ một lát, nhưng đã đến giờ đi làm, không thể nấn ná hơn được. Lý Giao đã 25 tuổi rồi, không còn là một đứa bé nữa, chắc có thể tự xoay sở khi ở nhà một mình. Trước khi đi làm, tôi dặn dò anh một lần nữa.

“Không được làm gì! Không được đi đâu! Không được lôi cây kiếm cất trong tủ ra! Nếu anh không giữ đúng lời hứa, tôi sẽ không giúp anh về đâu.”

Lý Giao gật đầu, dù có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhưng tôi không còn thời gian để mà suy nghĩ, vội vã lấy xe đi làm.


Bình luận về bài viết này