Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (6)

trên 12/10/2012

Lý Giao im lặng để mặc tôi xoay trở với cánh tay của anh. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi như ăn phải kem chiên, từ bình bình chuyển sang khó hiểu, tức giận, hoảng sợ, rồi lại dịu trở lại khi nhìn thấy cánh tay sưng tấy lên của anh. Cho dù anh to xác mà bướng bỉnh như một đứa trẻ, cho dù hành xử khó hiểu, nhưng anh đã lao ra cứu tôi mà bất chấp sinh mạng mình. Điều đó làm cho tôi không thể nào giận anh được. Lý Giao từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không than đau, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cánh tay đang được tôi quấn nốt những vòng băng cố định, môi mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút gì thích thú. Chắc anh định khen tôi quấn băng khéo chứ gì. Hề, thằng Phú là chúa nghịch, hồi còn nhỏ chạy nhảy lọi giò lọi cẳng, tôi thân là chị, lúc nào cũng kè kè hộp cứu thương bên mình. Riết rồi bộ môn mà tôi giỏi nhất chính là băng bó vết thương. Nhớ hồi học quân sự lúc còn ở đại học, tôi được 10 điểm phần thực hành băng bó mà lị (còn phần lý thuyết tôi quay cho bằng bạn bằng bè nên cũng… 10 điểm). Sau khi hớn hở với chút thành tích cỏn con ấy, tôi phải trở về với thực trạng: Lý Giao đang ngồi chần dần trước mặt mình. Tôi ước gì mình có chiếc túi thần kỳ của Mon, nhét anh vào trong thì hay biết mấy. Trời ơi, sao ba má sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hoàn hảo vô khuyết mà tấm lòng lại nhân hậu nữa nè? Nghĩ đến cảnh anh ta lao ra đường cứu tôi, tôi không đành lòng đá anh ra khỏi cửa. Vậy là đành thỏa thuận để anh ta ở lại nhà mình cho đến khi tìm được cách về nhà.

Bản thân tôi, và cả Lý Giao đều biết, chúng tôi sẽ sống cùng với nhau một thời gian. Muốn người khác không chú ý, trước tiên tôi phải tân trang lại cho anh. Tôi dẫn anh tới Diamond mua sắm, nào quần áo, nào giầy dép… Anh để mặc cho tôi muốn chọn gì, dúi vào tay anh cái gì, anh đều từ tốn thử vào, không tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, cũng không tỏ vẻ chán ghét. Đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho một tên con trai không phải là em mình, cảm giác thật thích thú. Thằng Phú năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11 dưới Cà Mau. Mấy bạn đừng nghe Cà Mau rồi suy đoán đó là thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy gì nhé. Tôi nhớ hồi mình vô năm nhất, sinh viên gặp nhau thường hay hỏi thăm quê quán, hễ tôi nhắc tới quê mình là tụi nó cười. Cho đến giờ tôi cũng chả hiểu tụi nó cười cái gì nữa. Chỉ biết là trong suy nghĩ của tụi nó, Cà Mau là một nơi rất là quê mùa, muốn đi học thì phải đi đò. Giống như người nước ngoài nghĩ Việt Nam chắc là còn đói khổ vì chiến tranh ấy. Cho nên tôi cũng không lấy làm buồn lòng. Dĩ nhiên Cà Mau thì cũng có chỗ sông nước lênh đênh thật, nhưng tôi ở thành phố, so với Sài Gòn thì cũng chẳng khác là bao. Lại nói tới thằng Phú, nó mới lớn, nên cũng ham hố mấy cái quần rộng thùng thình, áo thì hai người mặc cũng vừa, dây nhợ quấn quanh người, gọi nôm na là thời trang Hip Hop. Mua đồ cho nó thì có cảm giác mua đồ cho thằng bé nào ấy. Còn mua cho Lý Giao, nói thiệt, tôi cảm thấy vui lắm. Tôi hay tưởng tượng, nếu mình có bạn trai, mình sẽ làm bánh cho bạn trai ăn, mình sẽ làm mấy món đồ handmade dễ thương tặng cho anh ấy, rồi mình cùng anh ấy đi mua sắm nữa. Tôi khẳng định, ai mà làm bạn trai của tôi, người đó nhất định rất hạnh phúc. Thế mà… Ừ, bạn đoán đúng rồi đó. Tôi không có bạn trai. Hiện tại tôi không có bạn trai! Tức là đã từng có rồi. Hồi ở dưới quê, yêu sớm (thật ra cũng không sớm, trong lớp thiếu cha gì đứa cũng có “ghệ” như mình). Mối tình đầu kéo dài tới trước thi tốt nghiệp thì cũng gãy gánh luôn. Sau đó tôi đậu đại học, lên thành phố, còn hắn thì đi nghĩa vụ quân sự. Nghe đâu giờ đã lấy vợ, con cũng có luôn rồi (thiệt là uổng một đời trai). Từ dạo đó tôi cô đơn lẻ bóng tới giờ. Thứ nhất là vì dân tỉnh lên thành phố học, tôi không muốn phụ lòng ba má ở dưới quê nuôi tôm gửi tiền lên cho tôi, thứ hai là… chẹp, tôi lên tới đây giống như cá gặp nước, truyện tranh, phim ảnh, lễ hội, ọp lai… cái gì cũng tham gia, hào sảng vô cùng, tâm trí đâu nữa mà bồ bịch. Rồi đâu khoảng một năm nay, tôi sa chân vào ngôn tình (dĩ nhiên không thể thiếu đam mỹ), tôi dòm trai ở ngoài cũng mất hết cảm giác. Đấy, giải thích rõ ràng rồi nha, tôi là tôi không thèm, chứ không ế à.

Lý Giao da rám nắng khỏe mạnh, mặc bộ đồ đen thui dòm không biết cái nào là lớp áo, cái nào là làn da. Nhưng khi anh mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần jeans xanh đậm, mang giầy thể thao vào, nói thật, nhìn trẻ trung, năng động, cũng không thua kém gì mấy giáo thảo trong ngôn tình học đường à nha. Tôi sững người có hơn 30 giây. Anh có dáng dong dỏng cao, người hơi gầy, lúng túng khi nhận ra ánh nhìn có phần kỳ lạ của tôi. Bị phát hiện, tôi đỏ cả mặt. Nhưng tôi không có thời gian nhiều cho vụ đó, vì sau khi ra quầy tính tiền, nhìn hóa đơn mà tôi muốn xỉu. Má ơi, tháng này con húp cháo rồi. Cũng may mà nhờ tích cực mua sắm nên tôi có được thẻ V.I.P của Diamond, được giảm 10%. Lý Giao, kiếp trước, à không, kiếp trước của rất nhiều kiếp trước, rốt cuộc tôi đã nợ nần gì anh?


Bình luận về bài viết này