Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 26 (mới)

trên 13/06/2012

A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Chap 26

Lần thứ hai đưa Ánh về nhà, Tuấn đã có kinh nghiệm hơn. Anh luồn lách trong con hẻm nhỏ, dừng xe trước lối đi lên phòng Ánh, đợi cô xuống  rồi lợi dụng cái lối đi đấy để quay đầu xe. Ánh đứng chựng lại một chút, khi thấy Tuấn có vẻ đợi cô lên rồi mới đi, cô cũng không khách sáo gì, quay gót lên phòng, không biết rằng đã để lại sau lưng một ánh nhìn chăm chú.

Khi nhìn thấy cái ổ khóa to đùng trước cửa, Ánh thoáng ngạc nhiên. Đoán Sam ra ngoài có việc, cô lặng lẽ tra chìa, đẩy cửa vào phòng rồi tìm quần áo đi tắm. Khi bước chân ra, Sam đã ngồi lù lù một đống ở góc phòng. Cô chau mày hỏi, “Sam, ăn cơm chưa?” Đáp lại cô là một vẻ mặt giận dữ.

“Ánh đi đâu giờ này mới về?”

“Làm việc, rồi đi ăn. Chẳng phải đã dặn Sam rồi sao?”

“Chẳng phải tôi đã nói là sẽ đợi Ánh về rồi sao?”

Nét mặt nghiêm trọng của Sam cùng những câu hỏi chất vấn kia bỗng khiến Ánh đổ quạu. Bất giác cô đứng thẳng lưng hơn, và cũng đáp lại Sam bằng ánh mắt nghiêm nghị:

“Tôi nhắn tin thông báo về trễ, chứ không phải xin phép về trễ”.

Cô nghĩ, Sam không quá ngây thơ để không nhận ra ẩn ý của câu nói đó, nhưng cậu vẫn hung hăng: “Vậy tại sao lại tắt điện thoại? Đi làm thì việc gì phải tắt điện thoại? Đi ăn thì việc gì phải tắt điện thoại?” Ánh vừa kịp nghĩ đến cái điện thoại đang im lìm trong túi xách của mình, thì Sam đã bước thêm một bước, dồn dập hỏi tiếp: “Ánh đi ăn với ai?”

“Tại sao tôi phải khai báo với Sam?”

“Tôi hỏi Ánh trước, Ánh trả lời tôi đi!”.

“Tôi hỏi tại sao tôi phải khai báo với Sam?”

Vừa nói, Ánh vừa gạt mạnh bàn tay Sam đang ghì chặt lấy vai mình. Cơn giận lại trào đến, Ánh dằn từng tiếng với Sam: “Tôi có cuộc sống riêng của tôi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khai báo từng chút với Sam những chuyện thế này, cả hôm nay lẫn sau này, Sam hiểu chứ?”

Gương mặt Sam trước mặt cô bỗng thất thần, ánh mắt đầy vẻ đau đớn. Ánh mặc kệ, cô đã quá mệt mỏi suốt những ngày qua, và cũng không muốn tương lai những câu hỏi chất vấn thế này lại tái diễn. Cô bước nhanh qua Sam mà không chờ câu trả lời của cậu, rồi ngồi xuống bên bàn máy tính. Nếu không vì cơn bệnh, có khi cô đã tông cửa mà đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Ánh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lôi trong túi xách ra chiếc điện thoại nhỏ, cắm dây sạc, bấm mở máy. Điện thoại khẽ rung, một lúc sau nhảy lên vài tin nhắn mới. Một tin của Tuấn hỏi xem cô đã ngủ chưa. Một tin từ tổng đài , báo vài chục cuộc gọi nhỡ đều từ một số. Là Sam.

Ánh thừ người. Nghĩ đến cảnh Sam lo lắng cuống cuồng bấm số gọi mình liên tục chỉ để nghe câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, đột nhiên cô thấy mình có lỗi, dù khi nãy cô vẫn tự tin rằng mình chẳng việc gì phải khai báo với Sam quá tỉ mỉ. Và khi cô về, cửa phòng đang khóa, phải chăng khi đó Sam đang hú họa tìm cô, hoặc đang ở đâu đó đầu hẻm đợi cô về? Như trước đây cậu đã từng ngồi chờ cô trước cửa phòng suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ vì lo lắng?

Ánh xoay người lại. Tự nãy giờ, Sam vẫn đứng chỗ cũ, lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Cô thở dài, đứng lên đi về phía bếp. Đúng như cô nghĩ, thức ăn vẫn còn nguyên trên chạn, nồi cơm vẫn gần như nguyên vẹn. Ánh nhắc lại xoong canh lên bếp gaz và bật lửa đánh tách. Đằng sau, tiếng Sam khàn khàn vang lên, hỏi cộc lốc: “Làm gì đó?”

“Hâm thức ăn”.

“Ánh ăn rồi mà?”.

“Sam chưa ăn, đúng không?”

“Việc gì tôi phải nói với Ánh?” Giọng Sam bướng bỉnh.

Ánh không nói gì thêm, cô lục đục hâm lại từng món thức ăn, rồi bày chén đũa ra bàn, sau đó nhìn về phía Sam. Sau một hồi trừng mắt qua lại, Sam cũng đến bên bàn ngồi xới cơm ăn, nét mặt vẫn hầm hầm. Ánh không ăn cơm thêm, cô chỉ ngồi húp một chén canh cho có lệ, biết rằng nếu để Sam ăn một mình chưa chắc cậu chịu ăn.

Khi Sam chuẩn bị xới chén cơm thứ ba, Ánh hắng giọng một chút rồi bảo Sam:

“Tôi đi làm, không phải hôm nào cũng đều đặn về đúng giờ ăn cơm với Sam được, hiểu không? Tôi đã bảo đừng đợi thì đừng đợi,”

“Nhưng tôi muốn đợi!”

“Đó là quyền của Sam. Nhưng nếu là do Sam muốn, thì đừng trách tôi”.

“Người khi nãy đưa Ánh về là ai?” Sam vẫn đeo đẳng câu hỏi cũ.

“Đồng nghiệp.”

“Chỉ là đồng nghiệp?”

“Đúng, chỉ là đồng nghiệp. Mà lúc đó Sam ở đâu?”

“… Mua thuốc ở đầu hẻm”.

Ánh khẽ cười. Chuyện trùng hợp như vậy, nghĩ cô là con nít sao mà tin?

“Sau này, tôi sẽ hạn chế tắt máy”.

“Hạn chế?” Sam nhìn cô chăm chú. Cô nhíu mày: “Cũng có lúc buộc phải tắt máy chứ. Lúc nào cần mà gọi tôi không được, Sam nhắn tin thôi. Khi nào mở máy, tôi gọi lại ngay”.

Bữa cơm trôi qua một cách khá bình yên. Sau khi đánh răng, Ánh lặng lẽ leo lên giường. Cô thực sự rất cần giấc ngủ. Đêm nay Sam cũng không để đèn làm việc khuya như mọi hôm. Ánh chìm dần vào sự mông lung, cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng lách cách rửa chén dưới bếp, tiếng dọn dẹp, tiếng Sam vào nhà tắm, rồi không nhớ gì nữa… Một lúc sau, chiếc giường hơi lún xuống, Ánh bất giác cuộn chặt mình hơn trong chăn, mơ hồ nhận ra có một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, dịu dàng và bao bọc.

Sau lần cãi nhau đó, mọi chuyện lại quay về với nếp sống cũ như ngày đầu Sam đến. Nhưng mọi thứ cũng chỉ ổn định được không quá một tuần, lại bị một lời đề nghị của Tuấn phá vỡ.

Ánh xoay xoay cây bút trong tay, ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại với Tuấn trong “hoang đảo” vừa kết thúc trước đó một chút. Nội dung đơn giản, rằng Hân vừa xin nghỉ làm vào cuối tháng này để tập trung viết đề tài tốt nghiệp, công ty sẽ lại tuyển thêm nhân viên Support. Và có khả năng sẽ có thêm một chức vụ mới, ấy là nhân viên quản lý chất lượng chăm sóc khách hàng, để bao quát công việc support. Vị trí này, anh muốn dành cho Ánh, kèm vài câu khẳng định sự tin tưởng của mình đối với khả năng của cô, và giải thích sơ lược về công việc cần làm, cũng như những đãi ngộ tương xứng. Nếu cô đồng ý, công việc mới sẽ được bắt đầu ngay từ đầu tháng sau. Cân nhắc hồi lâu, Ánh gật đầu.

Nghĩ tới trận cãi nhau hôm trước với Sam, Ánh thở dài mệt mỏi. Tối đó đi làm về, cô nói với Sam việc từ tháng sau giờ làm việc của cô có thay đổi. Cô ngạc nhiên khi một lần nữa Sam lại nổi sùng:

“Đi làm hay đi bán mạng, mà càng ngày càng về trễ? Ánh có biết 8 giờ tan làm là mấy giờ mới về đến nhà không?”

“Đi xe buýt chuyến cuối, tầm 9h về tới nhà”.

“Ánh biết à? Giờ đó còn tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi gì được nữa?”

“Thì cũng như những hôm tăng ca thôi.”

“Tăng ca thì một tuần có vài hôm, cái này là hết tuần đó! Ánh nói lại tên công ty đi, tôi kiện tội bóc lột sức lao động! Trả cho người ta bao nhiêu tiền mà đòi hỏi dữ vậy?” Vừa nói, Sam vừa kiên quyết đứng lên.

“Chỉ trong thời gian đầu thôi, sau này ổn định bộ phận đó thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn”.

“Không nói nữa, tôi không đồng ý!”.

“Sam không nói chuyện lý lẽ được sao?”

“Lý lẽ gì? Lý lẽ gì mà để người ta đi làm việc kiểu đó? Ánh nhìn lại mình xem, bệnh cả tuần lễ mới hết, giờ muốn sao nữa? Rốt cuộc tại sao phải tự làm khổ mình thế? Ánh cần tiền sao?”

Câu hỏi vừa bật thốt ra, cả Sam lẫn Ánh đều chững lại như vừa chạm đến điều cấm kỵ. Gương mặt Sam vụt tối sầm. Cậu hỏi Ánh, giọng đã hơi hạ xuống :

“Tôi ở đây gây phiền cho Ánh lắm phải không?” Ánh lắc đầu, nhưng cậu như không nhìn thấy. Đêm đó, Sam không quàng tay ôm Ánh như mọi bận. Cậu có vẻ khó ngủ, cứ hay trở mình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Có lẽ cậu buồn vì suy nghĩ ban chiều. Ánh không an ủi được, bởi nó vốn là một phần sự thật. Cô muốn kiếm nhiều tiền, chẳng phải vì cần nuôi cả hai người đó sao?

Sáng hôm sau, khi Ánh chuẩn bị đi làm, Sam đã ăn vận nghiêm chỉnh ngồi bên bàn. Cậu nói như ra lệnh với Ánh: “Hôm nay Ánh làm sao thì làm, từ chối cái công việc mới ấy đi. Tôi sẽ có cách khác để kiếm tiền”.

“Tôi nhận công việc này không phải chỉ vì tiền”.

“Vậy vì cái gì nữa? Vì đam mê? Vì cơ hội thăng tiến? Ánh làm gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân trên hết chứ?”

Ánh bực dọc với lấy áo khoác, cô nghiêm giọng bảo Sam: “Đừng can thiệp vào công việc của tôi”, rồi quay ngoắt người ra cửa. Giọng Sam vẫn đuổi theo: “Tôi nói rồi, Ánh đừng làm! Tôi sẽ kiếm tiền về cho Ánh!”.

Cứ tưởng Sam nói cho có, nào ngờ đêm đó về, Ánh thấy đầu giường có một xấp tiền. Cô cầm lên đếm thử. Tròn trịa năm triệu. Cô không tin được là Sam tìm nổi số tiền này chỉ trong một ngày. Lần này đến phiên Ánh nổi giận.

“Sam! Cậu đào đâu ra số tiền lớn thế này?”

“Ánh nghĩ rằng tôi vô dụng thế sao?”

“Tôi không có ý đó, nhưng số tiền lớn trong thời gian nhanh như vậy, làm sao mà có? Tiền dịch truyện cũng không thể nhận một cục nhiều thế được. Sam không nói rõ xuất xứ, tôi…”

“Ánh thế nào?”

“Tôi không nói chuyện với Sam nữa!”

Câu nói bật ra, Ánh cũng tự thấy buồn cười. Chẳng khác nào trẻ con hờn dỗi. Nhưng Ánh làm thật, và Sam sợ thật. Vẻ lầm lì của cô suốt tối đó khiến Sam sợ, cậu lẵng nhẵng bám theo cô bày đủ trò chọc cho cô lên tiếng. Vô ích. Ánh giữ thái độ mũ ni che tai, coi như không hay không biết. Khi lên giường, cô đặt một cái gối ôm chắn giữa hai người như phân ranh giới. Dù biết thừa Sam có muốn vượt rào thì đừng nói là một cái gối ôm, mười cái cũng không ngăn nổi cậu. Thế mà Sam vẫn nằm im bên kia chiến tuyến, thỉnh thoảng quăng sang vài câu trêu chọc cho cô mở miệng nhưng không thành công.

Nửa đêm, Ánh nghe bịch một tiếng như có ai đạp cái gối xuống sàn, cô vừa khẽ quay người sang, vòng tay quen thuộc đã ôm chặt cô kèm một câu thì thầm rất nhỏ “Xin lỗi Ánh, tôi hứa được thì phải làm được… Hứa mang tiền về cho Ánh thì dù có phải làm oshin tôi cũng phải mang được về…” Những lời cuối cùng vo ve như tiếng muỗi “Tôi cầm xe rồi”.


5 responses to “[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 26 (mới)

  1. Annie nói:

    thanks 🙂

Bình luận về bài viết này