Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 25 (mới)

trên 12/06/2012

A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Chap 25

Vừa nhắn tin báo cho Sam biết tối nay mình về muộn, Ánh vừa húng hắng ho. Cô kéo cổ áo khoác lại giữ cho cổ mình được ấm hơn rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình nhập dữ liệu. Gõ được vài dòng thì điện thoại kêu một tiếng tít, Ánh dời mắt sang, thấy tin nhắn của Sam bảo sẽ đợi cô về ăn cơm và nhắc cô nhớ uống thuốc. Ánh tắt điện thoại, tiếp tục công việc.

Metoobooks với phương châm phục vụ khách hàng chu đáo, tận tâm nên ngày càng được tín nhiệm, luôn nằm trong top 3 nhà phân phối sách trực tuyến chất lượng nhất. Tuấn mở thêm mục sách ngoại văn và những món quà lưu niệm xinh xinh, công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng càng thêm bận rộn. Dù công ty đã tuyển dụng thêm bốn nhân viên support nhưng vì Ánh là người có kinh nghiệm nhất sau Hân, lại tỉ mỉ hơn nên được giao phụ trách nhập dữ liệu và QC. Đây chỉ là công việc tạm thời trong khi chờ Tuấn tuyển được nhân viên cho các vị trí phù hợp khi công ty mở rộng thị trường. Tăng ca lại được một món tiền khá khẩm nên sau khi đắn đo suy nghĩ, Ánh đã gật đầu. Ánh phát hiện từ dạo Sam sống chung, cô đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến vấn đề tiền nong, và không thể phủ nhận, giờ làm việc gì, hình ảnh Sam tươi cười khoe hàm răng niềng lại xuất hiện trong tâm trí Ánh.

Công việc nhập dữ liệu không có gì là cực nhọc, nhưng đòi hỏi phải rất cẩn thận và mất nhiều thời gian. Từ ngày Metoo tạo được tiếng tăm, mail từ các đơn vị xuất bản gửi đến giới thiệu sách mới mỗi ngày một nhiều, Ánh và Hân vinh dự có thêm nhiệm vụ chọn lọc những quyển có khả năng gây sốt, để đưa vào mục sách hot sắp xuất bản và quăng lên banner kèm khuyến mãi nhằm “câu khách”. Chẳng như ngày trước, có những quyển phát hành cả tháng trời, đợi sách chu du một chuyến từ Bắc vào Nam, qua vài lớp thủ tục nhập hàng xuất kho rồi lên kệ xong, mới dần dà xuất hiện thông tin trên mạng. Nếu như thời học sinh của Ánh, việc mua sách đồng nghĩa với ra nhà sách, cầm từng quyển trên tay mà ngắm nghía, mà lật giở từng trang, có khi đứng đọc chùa gần hết quyển rồi mà vẫn đắn đo cân nhắc với bảng giá ở bìa sau, thì với công việc của những công ty như Metoo hiện nay, thành công rực rỡ nhất có lẽ là góp phần giúp nhiều quyển sách phải lên lịch tái bản ngay từ khi chưa phát hành chính thức, nhờ chức năng “Đặt trước”.

Thực ra Hân khá háo hức với nhiệm vụ này. Chẳng biết do cô bạn nào dụ dỗ, cô bé lại sa vào con đường đọc truyện trên mạng, có lần còn  mạnh miệng tuyên bố với Tuấn, rằng dù cô là nhân viên bán sách thật đấy, nhưng thấy khối truyện trên mạng còn hay hơn những quyển mà cô đang nhìn tận mắt, bắt tận tay hàng ngày, và nếu có quyển nào đã hot trên mạng rồi mà xuất bản thì thành bestseller là cái chắc. Lần ấy, buổi họp của công ty biến thành một trận khẩu chiến nho nhỏ, khi Hân cứ một mực bảo Tuấn nên dành nhiều diện tích trang chủ hơn cho mục tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc, và văn học mạng Việt Nam. Kết quả đấu tranh cũng chẳng khả quan gì mấy, Tuấn vẫn cân bằng giữa các thể loại sách. Anh nói, dù đứng ở góc độ lợi nhuận hay giá trị nội dung, mỗi thể loại khác nhau đều có ­­­chỗ đứng của mình.

Ánh ngồi đến cong cả lưng, mắt cũng mỏi nhừ. Công việc lấy đi nhiều sức lực, lại thêm thân thể trước nay vốn gầy gò, gần đây cô bắt đầu bị vài bệnh lặt vặt. Như bây giờ chẳng hạn, cổ họng của cô quả thật rất khó chịu, nhưng Ánh không than thở nửa lời. Với lại, khi Hân đứng dậy ra về và đèn trong phòng tắt bớt đi, vẫn còn một căn phòng sáng đèn. Là phòng của Tuấn. Vì chưa tuyển được các vị trí cần thiết, Tuấn và Vinh phải kiêm luôn nhiều việc khác. Như Tuấn đêm nào cũng làm tới khuya, bàn bạc, thảo luận giá cả, tìm nguồn hàng, rồi nhập hàng, kiểm hàng… Chuyện gì cũng phải đích thân anh làm. Vinh cũng không khá gì hơn nhưng ít ra anh còn được về đúng giờ, còn Tuấn hầu như hôm nào Ánh ra về cũng thấy anh vẫn ngồi trong “hoang đảo”.

Kiểm tra thông tin dữ liệu đã nhập một lần nữa, chắc chắn không có sai sót gì, Ánh tắt máy và đứng dậy ra về. Khi cô xoay người định tiến ra cửa thì cánh cửa phòng của Tuấn cũng bật mở, Tuấn bước ra trong bộ dạng vẫn rất tươm tất nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi, tỏ vẻ hơi bất ngờ khi thấy Ánh. Anh hỏi:

“Ơ, Ánh chưa về à?”

“Tôi chuẩn bị về.”

Tuấn liếc lên tường, kim đồng hồ vừa vặn điểm 8 giờ. Tuấn biết là Ánh nấn ná ở lại làm cho xong công việc. Mọi hôm anh vẫn nhìn ra xuyên qua tấm kính, thấy dáng vẻ của Ánh lụi cụi bên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại đưa tay che cơn ho.

“Đi ăn chút gì hãy về nhé.” – Tuấn mỉm cười, rồi lại bổ sung – “Tôi thấy hơi đói.”

Ánh chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nghĩ tới việc nhắn tin cho Sam lần nữa để thông báo cậu khỏi chờ cơm, Ánh lại gạt đi. Khi nãy đã dặn cậu ăn cơm trước còn gì. Cô thu dọn đồ đạc rồi lại một lần nữa leo lên yên sau xe Tuấn.

Hôm nay Tuấn chạy xe nhanh hơn lần trước, có lẽ vì quãng thời gian này đường sá đã thông thoáng hơn. Sau khi tham khảo ý kiến Ánh và nhận được câu trả lời có phần uể oải, sao cũng được, Tuấn chở cô qua Ciao Café. Ánh hơi ngạc nhiên với quyết định này. Cả ngày tiếp xúc với sách chưa thấy mệt sao, mà sếp lớn của cô còn định đi ăn tối trong một trong những quán café sách đầu tiên của Sài Gòn? Mặc kệ Tuấn vô tình hay muốn kết hợp việc đi ăn và nhìn ngó sách, cô chọn thức uống và một phần ăn nhẹ cho mình, rồi khẽ dựa lưng vào ghế. Hơi máy lạnh khiến Ánh vẫn không cởi bỏ áo khoác, như khi vẫn ở văn phòng.

Được một lúc thì Tuấn bắt đầu gợi chuyện. Ngạc nhiên thay, chủ đề hôm nay lại xoay quanh Tuấn nhiều hơn. Có vẻ Tuấn cũng nhận ra Ánh đang rất mệt mỏi, so với sự nhát gừng lúc chat trên Skype ngày trước, giờ cô còn chậm phản ứng hơn. Cô cũng không nhận ra, từ lúc nào và vì lý do gì, Tuấn lại kể cô nghe về mối tình đầu của mình. Hình như bởi một phút lơ đãng, cô với tay lấy quyển tuyển tập Bông hồng cho tình đầu ở giá sách gần bàn, thế là Tuấn kể cô nghe một cách tự nhiên, như thể hai người đã là bạn tâm giao tự thuở nào.

Mối tình giữa Tuấn và cô gái tên Uyên là một chuyện tình khá bình lặng, không nhiều sóng gió, đến tận khi chia tay cũng không hề có sự xuất hiện của người thứ ba. Quen nhau từ mối quan hệ dây chuyền giữa bạn bè, dần nảy sinh tình cảm, rồi thành người yêu một cách nhanh chóng, tự nhiên. Bạn bè hai bên đều biết, Tuấn cũng đã dẫn Uyên về ra mắt mẹ đôi lần, tuy mẹ anh tỏ ý không thích việc cô “Con dâu tương lai “ – theo lời Tuấn có vẻ hơi vụng về nữ công gia chánh, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Ấy thế mà vẫn chia xa.

Có thể do Uyên, có thể do anh, cũng có lẽ là tại cả hai, khi đã không dành nhiều thời gian cho nhau, và cũng không chịu lắng nghe nhau. Khi anh bận rộn với bao đề án, bài tập, mỗi lúc online phải căng óc tìm kiếm tư liệu, YM vẫn phải để hiện với duy nhất mình Uyên, bởi cứ ẩn lâu cô sẽ buzz, sẽ mè nheo, giận dỗi, đôi khi làm anh cáu giận. Cãi nhau chán, giận hờn đôi hôm, anh không thèm nói tới, cô sẽ chủ động làm lành, anh cũng ít khi liên lạc lại trước.

Một trong số những lần cãi nhau đó, anh đã lỡ tay enter một câu và sau này rất hối hận vì điều đó: “Đừng bao giờ quá phụ thuộc vào cuộc sống của anh”. Vậy là Uyên giận, ngừng liên lạc rất lâu mới chịu làm hòa.Quãng thời gian bên nhau cứ trôi đi như thế, đến ngày anh có việc làm ổn định, Uyên cũng gần ra trường. Cô dần trưởng thành hơn, và cũng xa Tuấn hơn. Ban đầu Tuấn không nhận ra, anh chỉ mơ hồ thấy Uyên trầm hơn, có chút chín chắn hơn, điều đó làm anh dễ chịu, yên tâm lao vào công việc. Nhiều lúc anh bận họp nên tắt máy, Uyên gọi một lần không được thì chỉ nhắn tin cho biết nội dung cần thiết và dặn anh gọi lại, chứ không cuống cuồng gọi liên tục vào số máy anh chỉ để nghe câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” như xưa. Cho đến một ngày, anh trễ hẹn với Uyên, khi đến nơi, cô đang ngồi một mình trong quán cafe, thản nhiên chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, như một kẻ nhàn tản giết thời gian cuối tuần bằng cách ra cafe đọc sách một mình. Khi cô ngước mắt nhìn lên và mỉm cười với anh, Tuấn bỗng nghe lòng có chút hụt hẫng. Anh băn khoăn với sự mâu thuẫn trong mình, một mặt anh muốn Uyên cứ ngoan ngoãn biết điều như thế, một mặt anh thấy xa lạ với một Uyên không bướng bỉnh hờn dỗi như xưa. Lẽ ra anh nên nhận thấy giữa anh và Uyên đã dần hình thành khoảng cách, chứ không đơn giản là Uyên đổi tính.

Nhưng công việc cứ cuốn anh đi. Nhất là khi anh rời công ty cũ và quay cuồng với Metoobooks. Để rồi nhiều lần, anh nghe những tin quan trọng về Uyên thông qua người khác, khi chuyện đã xảy ra có khi cả tuần liền. Hối hận, tiếc nuối, xin lỗi, Uyên chỉ mỉm cười như thể chẳng bận tâm. Tuấn tự hứa với mình sẽ cố quan tâm cô nhiều hơn, nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. Có lẽ sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, nên dù không cãi nhau, không xung đột, một ngày kia họ lại lặng lẽ chia tay. Tuấn kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái nhún vai như thể bảo, đời là thế, ai biết được.

Ánh lặng im nghe trọn vẹn câu chuyện của anh, cũng chẳng tỏ ra thắc mắc vì sao hôm nay anh lại nói nhiều với cô đến thế, lại chia sẻ những điều riêng tư đến thế. Dường như cô không nhận ra, Tuấn vẫn còn điều gì muốn nói sau những lời tâm sự ấy, chỉ khẽ gật đầu khi anh bảo, giờ chỉ mong tìm được một người có thể hiểu và thông cảm cho mình, mà sao xem chừng quá khó.

Cô giữ sự im lặng như thế trên cả quãng đường về, chỉ đôi lúc bật lên vài tiếng ho khe khẽ, và đáp không sao mỗi lúc Tuấn hỏi thăm.


Bình luận về bài viết này