Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

A lô, Em yêu anh (39)

trên 30/03/2015

Với Sam, Ánh đâu chỉ là không biết cái tuổi, cái tên. Còn rất nhiều chuyện về Sam mà Ánh không biết. Khi người đàn ông có gương mặt hao hao Sam rời đi, Ánh đã thừ người rất lâu mà không biết phản ứng thế nào. Thậm chí để mặc ông ta khép cửa lại giúp mình.

Sam hiển nhiên là kết tinh tình yêu của ba và mẹ, sở hữu cả những nét đẹp đẽ nhất của hai người. Lúc bấy giờ, ba của Sam chỉ là một kỹ sư lâm nghiệp, thường xuyên vào rừng công tác nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn. Đến khi Sam vào lớp một ông nghỉ hẳn việc đi rừng, nghe lời bạn bè kinh doanh gỗ, rồi từ một xưởng sản xuất gỗ bé tẹo, công việc làm ăn ngày càng khuyếch trương, có những đêm ông đếm tiền đến mỏi nhừ cả tay. Sam càng lớn càng thông minh, tính cách vô cùng hiếu động. Có một cậu con trai như vậy, ông dồn cho nó rất nhiều tình thương. Nhưng mẹ của Sam thì không được vậy. Những chuyến công tác xa nhà, những thương vụ bàn bạc không thể thiếu rượu và người đẹp đã khiến ông sa ngã. Gia đình Sam tan nát khi ông quyết chia tay người vợ tào khang để lập gia đình cùng một cô gái trẻ đẹp khác. Ông sẵn sàng bỏ ra một nửa tài sản chỉ đổi lại cái gật đầu đồng ý của vợ, thậm chí là cả gia tài, vì ông của lúc đó nghĩ rằng mình còn trẻ, có thể bắt đầu lại từ bàn tay trắng, vì tình cảm mà ông dành cho người con gái ấy là thật. Nhưng vợ của ông, mẹ của Sam thì không cần tiền, bà chỉ muốn giành quyền nuôi con. Nhưng bà thân cô thế cô, lại không có việc làm, lấy gì để giành với ông, vốn là con trai độc nhất bên nội, rất chú trọng chuyện nối dõi. Tình thương của người mẹ là thứ quý giá nhất trên đời lại không đủ sức để kéo đứa con về. Trước hôm giao trả con theo lệnh của tòa án, người phụ nữ hy sinh cả đời vì gia đình, nỗi đau mất chồng chưa kịp vơi đã phải đối diện với sự chia xa con trai, trong lúc nghĩ quẩn đã tự kết thúc đời mình trước mắt đứa con thơ.

Cái chết của mẹ là nỗi ám ảnh lớn với Sam. Cậu đã trải qua một thời gian dài với các trị liệu tâm lý ở Nhật, khi gần như hồi phục trở về Việt Nam lại không hòa nhập với cuộc sống mới. Cậu vẫn đến trường, vẫn đạt thành tích học tập tốt, vẫn trò chuyện với ba mình nhưng luôn chống đối ra mặt với người mẹ kế, thậm chí không ăn một bữa ăn nào tại nhà. Đi học về là Sam vào phòng, chốt cửa lại. Sáng sớm đi học nếu ba còn ở nhà thì chỉ chào ba, tuyệt đối không chào người còn lại. Thời gian đầu, mẹ kế của Sam còn cố gắng niềm nở, cố gắng giảng hòa, nhưng với cậu con trai bất trị của chồng, người phụ nữ còn mơn mởn ấy đành đầu hàng, bỏ mặc, ra sao thì ra. Với những chuyện như vậy ba Sam lại không hề tỏ ra nôn nóng hay khó chịu. Ông tin thời gian qua đi, Sam sẽ hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là vĩnh hằng, cũng như không phải người thứ ba nào cũng là kẻ xấu. Ông tin khi Sam lớn hơn, va chạm nhiều với cuộc sống, cậu sẽ suy nghĩ lại và mỉm cười với người phụ nữ mà hiện tại là vợ của ông. Cái mà ba người bọn họ có, đâu chỉ là tiền, mà còn là thời gian.

Ba của Sam là một người đàn ông thành đạt, để sinh tồn trong thường trường khốc liệt, ông ắt hẳn có mắt nhìn người. Người phụ nữ kề cận ông là một người tốt, thật lòng thật dạ với ông. Thậm chí cưới nhau hơn chục năm vẫn không có ý định sinh con, vì muốn dành tình thương duy nhất ấy cho Sam. Vậy mà Sam vẫn không hiểu chuyện. Sinh nhật 17 tuổi của cậu, người ta đã chủ động dàn hòa, cậu lại đi nói những lời không ra làm sao. Ông ở cạnh bên nghe không sót một lời, mới gọi cho cậu để nói lý lẽ nhưng trong lúc nóng giận đã nói những lời không phải. Đứa con 17 tuổi nóng nảy vậy là không thèm một đồng nào của ông, cố gắng chứng tỏ mình vẫn sống tốt.

“Tôi biết nó sẽ lo liệu được. Huống hồ nó đã có tâm lý sẵn sàng cho việc tự lập khi ra nước ngoài du học.”

Du học… Người đàn ông ấy đã nhấn nhá từng chữ một trước mặt Ánh. Trước người đàn ông sắc sảo ấy, Ánh thừa nhận mình chỉ là cô gái bại trận. Nhưng cô không trách cứ cũng không ghét ông được. Ngược lại, cô còn phải cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã thức tỉnh cô. Người con trai ngày ngày bên cô, những tưởng chuyện gì cũng nói với cô, thật ra có những điều giấu kín. Cô đã quên bén hầu hết những đứa học trường Quốc Tế đã sẵn sàng tâm lý đi du học. Từ năm lớp 10, Sam đã bắt đầu tìm cho mình một trường tốt ở Mỹ. Tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm thêm… tất cả chỉ là bước đệm làm quen cho một cuộc sống tự lập ở nơi xa xứ mà thôi. Vậy mà cô từng ấu trĩ nghĩ rằng cậu làm tất cả vì cô.

“Trả lời vấn đề cô đề cập khi nãy. Chia tay thì chắc chắn rồi. Nhưng tôi nghĩ, một đồng tôi cũng không phải cho cô.”

Đó là những lời cuối cùng ông ấy nói với cô trước khi rời đi. Ông và cô đứng đấu lưng với nhau, nên rốt cuộc ông thật lòng nói với cô, hay vừa nói vừa nhếch mép, cô không rõ. Nhưng từng lời mà ông nói như ngàn vạn mũi kim đâm vào trái tim cô, đau nhói.

Phải qua rất lâu sau cô mới trấn tĩnh lại. Có chuyện gì cũng phải hai mặt một lời nói rõ với Sam. Không nên tự suy diễn. Chẳng phải trong các tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã đọc, nam nữ nhân vật chính không chịu nói ra, dẫn đến hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác sao. Cô mở tủ lấy tiền rồi quầy quả đi ra siêu thị.

Ánh cúi xuống bỏ chai dầu ăn vào giỏ, cảm thấy hơi xây xẩm. Cố lắc đầu để xua cơn chóng mặt, Ánh nặng nhọc cất bước sang dãy bên cạnh chọn một hộp sữa bột. Chưa kịp dợm chân cô đã bị tiếng nói ồn ã quen thuộc xen lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp ở siêu thị. Dường như cô rất nhạy cảm đến những gì liên quan đến đám nhóc ở café Trắng. 1 phần 2 của lũ quỷ đang trò chuyện với nhau.

“Một rừng sữa là sữa, lựa nhãn nào đây mày?” – Giọng Nguyễn vang lên trước tiên.

“Tao chịu. Chọn đại hộp nào mắc nhất đi.” – Phụng đáp lời.

“Hay là mua hoa?”

“Bộ tưởng ở nước ngoài hả? Ai ham mấy cái bông đó?”

“Mua trái cây chăng?”

“Mày biết lựa à?”

“Thôi mệt quá. Lựa đại à.”

“Lựa đại đi. Dù gì cũng đâu phải mày uống.”

“Nhưng má thằng Đại uống. Tặng bậy bạ sao được.”

“Mua cái mắc nhất mà mày nói bậy bạ hả?”

“Thôi mệt quá. Gọi điện thoại hỏi thằng Sam đi, gì chứ ăn uống thì nên hỏi nó.”

Ánh có thể mường tượng được cảnh Nguyễn móc điện thoại ra gọi Sam, rồi mấy giây sau nhăn nhó nói.

“Đệt… không bắt máy.”

“Chắc còn chạy trên đường.”

“Đúng là đồ hám gái. Mẹ bạn bệnh còn đi với gái.”

“Không hám gái chả lẽ hám mày? Ai biết má thằng Đại đột ngột nhập viện đâu. Sam đã hứa chở em Linh về rồi mà, chả lẽ giờ kêu em đi taxi.”

“Cơ hội ngàn năm có một, dễ gì để em đi taxi. Tóm lại tao nói nó hám gái chả oan ức gì.”

“Mà quan hệ của nó với em Linh là sao hả?”

“Sao tao biết được. Nó không nói gì hết. Nhưng tao nghe lớp mình nói đêm qua hai đứa nó xé lẻ.”

“Thằng này ghê thiệt.”

“Không ghê sao làm leader của chúng mình được.”

Từ “chúng mình” được Nguyễn nhấn nhá bằng giọng điệu quen thuộc. Nhưng Ánh lại nghe tim đập chậm một nhịp.

“Nghe nói Sam sống đâu gần đây hả?”

“Chả biết nữa. Hình như vậy. Tao kêu nó chỉ nhà tao tới chơi mà nó không chịu chỉ. Mờ mờ ám ám…”

“Công nhận hám gái thiệt nha. Xe lớn về gần nhà rồi mà còn ráng xách xe nhỏ chở em về.”

Nguyễn và Phụng còn nói thêm vài câu nữa, câu chuyện của họ nhỏ dần cho đến khi Ánh không còn nghe thấy gì. Cô hít một hơi thật sâu, ì ạch đem cái giỏ nặng chì ra quầy tính tiền. Ánh cũng không nhớ mình đã về nhà và nấu ăn như thế nào. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô mới mở máy kiểm tra tin nhắn. Sam báo cậu có chuyện, sẽ về muộn một chút. Ánh tắt máy, lên giường nằm. Tự dưng cô cảm thấy người bời rời, mệt mỏi. Cô cần chợp mắt một chút. Thế nhưng Ánh xoay qua xoay lại trên giường vẫn không sao ngủ được. Cô nghĩ tại đèn sáng quá, nên ngồi dậy toan tắt đèn đi. Vừa lúc đó thì Sam với một bên vai vác ba lô mở cửa bước vào. Ánh sững người, giữ nguyên tư thế một chân trên giường một chân đã bỏ xuống sàn. Sam cũng bất ngờ không kém. Cậu liếc đồng hồ điểm bốn giờ hơn, vội bước đến xuống ngồi bên cạnh Ánh.

“Bệnh hay sao mà ngủ giờ này?”

Vừa hỏi, Sam vừa đưa tay đặt lên trán Ánh. Ánh né sang một bên khiến tay Sam ngừng giữa không trung. Sau thoáng ngỡ ngàng, Sam từ từ rụt tay lại. Đầu cậu khẽ cúi xuống, nhưng rất mau sau đó, cậu đứng dậy, nở nụ cười thật tươi.

“Để tôi soạn đồ ra khỏi ba lô đã, rồi tôi kể chuyện đi Madagui cho Ánh nghe nhé.”

Sam cúi xuống toan mở ba lô ra nhưng tiếng nói của Ánh làm cậu khựng lại.

“Cậu không cần soạn đồ ra đâu.”

Sam giữ nguyên tư thế ngồi xỏm dưới sàn, xoay người lại nhìn Ánh đang ngồi trên giường, đối diện với cậu bằng một gương mặt hết sức nghiêm túc, và cả lạnh lùng nữa.

“Ý Ánh là sao?” – Sam cố gắng gượng cười, hy vọng mình hiểu nhầm ý cô vừa nói.

“Tôi nói là cậu không cần soạn đồ ra nữa. Ngược lại, cậu dọn hết đồ đạc của mình và ra khỏi đây đi.”


Bình luận về bài viết này