Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 42

trên 30/03/2014

Takizawa lật người sang phía Uchi, hôn nhẹ lên đôi môi khô của cậu.

“Dĩ nhiên là có! Anh yêu em! Không, anh rất yêu em!”

Anh thấy hai đồng tử của Uchi nhìn ra xa xăm.

“Yêu đến mức độ nào?”

Takizawa không biết phải trả lời thế nào. Uchi hỏi tiếp:

“Nếu em gây ra lỗi lầm rất lớn, rất lớn, anh có tha thứ cho em không?”

Câu hỏi quá bất ngờ. Mãi một lát sau anh mới đáp:

“Cho dù em có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến anh, anh cũng sẽ vẫn yêu em!”

Uchi nhìn Takizawa, đôi mắt đau đau. Đôi mắt này anh ngỡ chỉ có ở mình, sao giờ đây nó lại hiện hữu trên gương mặt của Uchi. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho Uchi không đủ, anh đã làm gì khiến cậu hồ nghi tình cảm đó.

“Hide-chan… chúng ta… một lần nữa có được không?”

Takizawa không tin vào tai mình nữa. Uchi vừa nói gì đấy? Không phải họ… Chuyện đó cũng là bình thường. Sức của Takizawa có thể chịu thêm vài lần, nhưng anh sợ Uchi không chịu nổi. Anh định từ chối nhưng Uchi đã lật úp người xuống, chờ đợi. Takizawa nhẹ nhàng nằm đè lên người Uchi. Mồ hôi của hai người cũng vừa khô đi. Anh biết, mình yêu Uchi nhiều đến nhường nào. Và anh nghĩ chỉ có như bây giờ, anh mới thể hiện được hết tình cảm của mình. Takizawa hôn lên tấm lưng trần của Uchi, cảm nhận một cái gì đó đang đấu tranh dữ dội trong cậu. Anh muốn mở toang trái tim của Uchi ra, xem nỗi buồn trong đó là gì, giằng xé trong đó là gì, và anh chiếm bao phần trong trái tim Uchi… Tay Takizawa chưa kịp toan tính gì thì đã cảm nhận được bàn tay thon dài của Uchi chạm vào mình. Ngày xưa tay Uchi bé tẹo, thoắt cái 20 năm, tay cậu đã to bằng tay anh, có điều, nó thon dài, đẹp không thua gì tay thiếu nữ. Bàn tay ấy kéo tay anh về phía cái đó của mình. Người cậu nhổm lên. Anh bắt đầu sờ nắn, nghe tiếng vọng của Uchi từ nơi xa xăm. Anh ấn sâu vào. Nghe tiếng rên của Uchi như ngàn mũi dao cứa vào da thịt anh. Trong người Uchi cũng vụt ra thứ gì nhớp nhác. Anh biết Uchi đau lắm. Tự anh không muốn Uchi hành hạ bản thân theo kiểu này. Mồ hôi đã túa đầy. Anh cảm thấy khát vô cùng. Anh rút ra, định với lấy chai nước nhưng bị Uchi ngăn lại. Anh nằm lại giường, ôm trọn Uchi trong vòng tay. Uchi của anh hôm nay thật lạ. Anh thốt nhiên nhớ lại cú điện thoại của Shiina. Shiina đã nói sẽ không bỏ qua dễ dàng, nếu không có được anh, Shiina cũng sẽ không để hai người bên nhau. Anh bực dọc dập máy, vừa đúng lúc Uchi tìm đến, vùi vào lòng anh, rồi hòa vào anh. Anh vuốt nhẹ mớ tóc mai bết mồ hôi trên má Uchi, nhìn cậu đầy yêu thương. Từng đường nét trên gương mặt Uchi hoàn mỹ như tạc tượng. Dù có nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng rõ ràng gương mặt thanh tú và những uốn lượn chênh chao trên cơ thể Uchi. Từ giây phút anh nằm úp lên Uchi, anh đã quyết sẽ cùng cậu vượt qua mọi rào cản, mọi đớn đau trên cõi đời này.

***

Uchi nhìn vào mắt Takizawa, lòng ứa lên một nỗi đau đến tột cùng. Đây là người đàn ông mà cậu đã quyết sẽ dành hết cuộc đời này để yêu. Và cũng là người đàn ông đã giết cha cậu đây sao? Khi nghe Shiina nói những điều đó, tim Uchi nghẹn lại. Cậu nhìn về phía mẹ bất lực thừa nhận, cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Còn có gì đau hơn nữa không? Uchi chạy đi trong tiếng khóc nghẹn của mẹ. Chạy qua cơn mưa bắn ra vào da mặt. Cậu muốn nước mưa hãy cuốn trôi hết những dằn xé, rối bời trong tim cậu đi. Cậu chạy, và chạy, nước mắt hòa vào nước mưa. Trong nỗi đau đớn cùng cực ấy, cậu chỉ nghĩ được một người. Cậu lao nhanh về phía chung cư quen thuộc, ấn chuông ngôi nhà quen thuộc. Khi cánh cửa mở toang, Uchi lao vào anh như một mũi tên. Rõ ràng cậu muốn hành hạ mình. Rõ ràng cậu muốn anh làm cậu đau. Vì chỉ có đau hơn mới xóa sạch được nỗi đau hiện tại. Nhưng mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy, cơ hồ mọi quá khứ đau thương vụt qua đầu cậu.


Bình luận về bài viết này