Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 40

trên 28/03/2014

Khi Takizawa bước vào nhà tắm, có cảm giác Uchi theo sau nên quay lại. Uchi lập tức đẩy anh vào vách tường, đặt vội nụ hôn lên môi anh. Uchi là quỷ! Cách làm của cậu quả nhiên có tác dụng. Sau một thoáng bất ngờ, ánh mắt họ giao nhau, Takizawa đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Họ ôm chầm lấy nhau. Takizawa mút lấy cổ Uchi và trong lúc cậu không còn phòng bị gì, anh xoay người đè cậu áp sát vào tường. Hơi lạnh từ bức vách hanh lên tấm lưng cậu. Takizawa rờ rẫm kéo khoá, thọc vào trong. Uchi dứt khỏi nụ hôn vì cảm giác mê dại. Takizawa lần xuống, đặt lưỡi liếm láp cái đó của cậu. Từ hôm nhận lại nhau, họ không dùng tới cái thứ được đóng ép bé tẹo bằng con tem ấy nữa. Uchi đứng im không động đậy, để mặc Takizawa trôi theo những đam mê của mình. Mồ hôi cậu bắt đầu xuất hiện lấm tấm, mặt mày đỏ gay. Takizawa đứng lên, đặt gương mặt mình sát gương mặt cậu. Uchi không điều khiển được nhịp thở của mình nữa. Cậu thở mạnh, hà làn hơi vào mặt Takizawa. Điều đó làm Takizawa không cưỡng được mà tiếp tục hôn cậu. Một mùi vị ôi tanh xộc vào thanh quản. Vốn dĩ Uchi định ăn tối xong sẽ về sớm. Hôm nay Isshouan rất đông khách, và cậu phải ngồi căng mắt vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu thấy cơ thể mình bải hoải. Cậu chỉ định làm Takizawa vui một chút, không ngờ bây giờ chính cậu lại không dứt ra được. Lần đầu tiên mùi vị khó chịu ấy xộc vào miệng cậu. Cậu định vùng ra nhưng phản ứng lại nhanh hơn lý trí. Cậu đáp trả nụ hôn của anh một cách ngấu nghiến. Anh ôm ghì lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu như thể vòi vĩnh mẹ một thứ gì đó. Rồi anh mau chóng áp ngực cậu sát tường, rướn người đưa vào trong. Tiếng rên của cậu nghe thật thảm thiết. Anh vừa đưa vào vừa cắn lấy vành tai của cậu. Cậu gập người lại cho anh đi vào hết cỡ. Nóng, cậu nóng kinh khủng. Anh lúc này mồ hôi cũng đã đầm đìa. Đột nhiên cậu ngã về phía sau, nằm đè lên anh. Anh bất ngờ, định đẩy cậu ra nhưng không được. Anh bắt đầu rên lên. Cậu là quỷ! Cậu muốn anh ghi nhớ giây phút này suốt đời.

Đột nhiên tiếng nhạc Taiyou no Namida vang lên. Anh rút ra. Cậu trườn người vớ lấy điện thoại. Trong tiếng “Alô” của cậu kèm theo cả tiếng thở đứt quãng. Cậu liếc mắt về phía anh đang trèo vào bồn tắm. Sau khi cậu cúp máy, anh hỏi: “Ai đấy?”. Uchi nhìn thấy dáng anh lờ mờ sau những tia nước từ vòi hoa sen. Hơi nóng từ nước cũng bắt đầu bốc lên. Trông anh lúc này hệt như một thiên thần. Uchi mặc lại đồ, bước đến hôn nhẹ môi anh. Nước bắn cả vào người cậu. “Một người bạn” – Uchi đáp – “Em phải về rồi. Ngủ ngon.”

***

Những tia nắng sớm mai xuyên qua màn cửa làm Takizawa chói mắt. Anh ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, anh thấy mình thay đổi khá nhiều. Hoa anh đào đã tàn hết. Mùa hè đến cùng những cơn mưa. Những ngày này năm ngoái, anh đã gặp Uchi. Thoắt cái đã một năm. Trong một năm qua anh sống trong hạnh phúc. Anh cười nhiều hơn. Tất cả là nhờ có Uchi. Anh không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu Uchi. Anh nghĩ mình yêu nhiều hơn Uchi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, vậy mà trong cuộc tình này, anh thấy mình như là nô lệ của cậu. Cậu khiến anh phát điên. Nhưng anh sung sướng vì điều đó.

Dạo này anh bị lây tật ngủ nướng của con mèo lười. Đúng giờ, anh sẽ thức dậy, nhưng sau đó thấy không có gì làm, anh lại vùi đầu ngủ tiếp. Có khi anh ngủ cả ngày. Anh thà là như vậy còn hơn cảm giác ở nhà ngóng đợi Uchi đến tìm anh.

Takizawa thở dài. Nghĩ ngợi một hồi lại nghĩ tới Uchi. Sáng cũng Uchi, trưa cũng Uchi, chiều Uchi, tối đến gặp Uchi rồi vẫn là nghĩ đến Uchi. Thứ bảy, chủ nhật là nguyên ngày anh Uchi, Uchi. Không nghĩ nữa! Điện thoại cho… Uchi cái đã.

***

Takizawa mở cửa nhìn ra. Đôi mắt của anh lộ vẻ bất ngờ. Uchi liếc nhìn thấy tay Takizawa vẫn còn cầm điện thoại. Hình như anh vừa nói chuyện với ai đó. Nhưng cậu không bận tâm nhiều. Cơn mưa vừa rồi da cậu rát bỏng. Takizawa thấy thân người Uchi rung lên, mái tóc ướt sũng. Cậu đã dầm mưa rất lâu.


Bình luận về bài viết này