Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 34

trên 20/03/2014

Uchi không ngại quá khứ của anh, chỉ ngại anh đã từng yêu ai đó nhiều hơn mình. Cậu rất sợ người con trai mình đầu ấp tay gối, dâng trọn hết tuổi trẻ và con tim hóa ra không yêu cậu nhiều như cậu nghĩ. Giây phút cậu cầm xấp hình trên tay, tim cậu như có ai bóp nghẹn. Là ghen! Vì quá yêu nên cậu mới ghen! Trước đây Uchi từng chứng kiến một gã trai hôn Takizawa, nhưng cái cảm giác đó không đau như lúc này. Vì ngày đó là một tình yêu chớm nở, chưa được đáp lại. Còn bây giờ là một tình cảm lớn lao, vô tận. Khi Takizawa bực dọc giật xấp hình lại, Uchi nghe có tiếng thủy tinh vỡ đâu đó. Uchi đứng im như trời trồng. Giây phút ngỡ ngàng trôi qua, cậu dùng lý trí mách bảo con tim phải thật bình tĩnh! Vậy mà Takizawa thẳng thừng đuổi cậu về. Cơn giận từ đâu kéo đến, phá hỏng hết mọi nhẫn nhịn trong cậu.

“Takizawa Hideaki! Chúng ta chia tay đi!”

Uchi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn từng tiếng một. Thế giới chung quanh cậu dường như chao đảo. Cậu chỉ còn nhận ra đôi mắt sói nheo lại, rồi lập tức giãn ra.

“Được!”

Thì ra đau, rồi rất đau, vẫn có thể đau hơn nữa. Buổi tối hôm đó, Uchi không nhớ mình làm sao về đến Isshouan.

***

Vậy là chia tay rồi ư?

Uchi không ngừng lặp lại câu hỏi ấy. Cậu cứ tưởng đấy là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là Takizawa sẽ mỉm cười chào cậu. Nhưng cho dù cậu cố ngủ sớm, sáng ra thức dậy đã thấy mình nằm một mình trong căn phòng ở Isshouan.

Vậy là chia tay rồi ư?

Khi con người ta đắm chìm trong những cảm xúc của yêu thương, dù bầu trời có sập xuống vẫn điềm nhiên như không. Vì Takizawa sẽ đỡ nó. Vậy mà thoắt cái đã không thấy Takizawa đâu nữa. Uchi biết, họ đang ở rất gần nhau. Chỉ cách có vài bước chân, nhưng sao không tài nào tìm ra anh nữa. Takizawa lánh mặt cậu ư? Uchi không biết. Cậu ước gì mình có thêm can đảm để lên nhà tìm Takizawa. Nhưng niềm kiêu hãnh trong cậu kìm cậu lại. Mình không có lỗi! Cậu tự tin rằng sau khi bình tĩnh lại, Takizawa sẽ đến tìm và xin lỗi cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra, lúc đó Takizawa đã rất bình tĩnh, từ tốn nói “Được!”.

Uchi bệnh. Cậu sốt. Mê man suốt hai ngày. Trong thời gian ấy cậu luôn chìm trong giấc mơ, mà ở đó, cậu nói “Chúng ta chia tay đi!” rồi Takizawa đáp lại “Được!”. Uchi muốn vùng vẫy khỏi giấc mơ mà không được. Khi cậu bừng tỉnh thì mồ hôi cũng đầm đìa, nhìn sang bên thấy Osen đã thiếp đi từ lúc nào. Mỗi một lần nằm mơ, thức dậy luôn là Osen ở bên. Con người nào phải sỏi đá, thấy Osen như vậy, Uchi không khỏi đau lòng. Cậu đã phụ cô, thế mà cô vẫn đối tốt với cậu, vẫn dành tình yêu vô vọng đó cho cậu. Chẳng thà cậu yêu một cô gái khác, Osen có đeo bám cậu cũng là có lý, nhưng đằng này… Osen yêu một tình yêu không cần đáp trả.

Sang ngày thứ ba, Uchi khỏe hơn. Osen đưa cậu đi khám bệnh. Bác sĩ bảo cậu chỉ bị suy nhược, nghỉ ngơi đầy đủ và đừng lo nghĩ nhiều sẽ không sao. Nghỉ ngơi thì Osen có thể cho cậu được, còn lo nghĩ, cô chẳng thể làm gì. Hai người lặng lẽ trở về Isshouan, trên đường đi không nói gì. Uchi như người mất hồn, mặt mũi tiều tụy bước đi vô định. Osen đi bên cạnh cảm thấy thật xót xa. Họ ngoặt qua lối rẽ, Isshouan dần hiện ra trước mắt thì trông thấy Takizawa và Shiina đóng cửa nhà hàng chuẩn bị ra về. Bốn đôi mắt nhìn nhau ngượng nghịu. Osen nhìn sang Uchi, chính bản thân Osen cũng bối rối lắm. Nhưng Uchi chẳng có biểu hiện gì, cậu đứng yên tại chỗ. Có lẽ cơn bệnh làm Uchi mệt đến chẳng buồn nhúc nhích. Takizawa nói với Shiina:

“Mình đi!”

Shiina gật đầu, hai người đi lướt qua Uchi và Osen. Uchi đã từng xem những phim truyền hình mà hai người đi ngang nhau chẳng màng nhìn đối phương. Sự lạnh lùng của Takizawa và gương mặt vô cảm của Uchi lúc này làm Uchi cảm thấy thật chua xót. Họ đã từng đi lướt qua nhau biết bao lần, nhưng chỉ có lần này Uchi thấy tim mình như pha lê vốn đã nứt một đường dài, nay bị người ta dùng búa thẳng thừng đập tan.


Bình luận về bài viết này