Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 24

trên 10/03/2014

Chuyện Uchi và Takizawa chính thức hẹn hò không thể giấu được Isshouan. Ban đầu mọi người hơi e dè cho Osen, nhưng thấy cô vẫn cười nói bình thường, mọi người bắt đầu chòng ghẹo Uchi. Những lúc như vậy Uchi cũng không lấy làm khó chịu. Cậu chỉ cảm thấy áy náy với Osen. Uchi quyết định hẹn cô ra nói chuyện. Osen là một cô gái thấu tình đạt lý, không những không trách Uchi, mà còn giúp Uchi cảm thấy tự nhiên hơn. Sau đó Uchi nhận được điện thoại của Takizawa, vội vàng chào tạm biệt Osen rồi chạy đến điểm hẹn. Cậu quả thật vô tình, không hay biết Osen đứng khóc một mình.

***

Shiina cũng biết chuyện. Lúc nhà hàng chỉ còn lại hai người, anh hỏi thẳng Takizawa. Takizawa không phủ nhận.

“Chia tay đi!” – Shiina gằn giọng.

Takizawa cười khẩy:

“Anh lấy quyền gì sai khiến người khác?”

Shiina biết nếu căng thẳng với Takizawa sẽ không có kết quả gì, anh nén giận:

“Nghe lời anh. Cậu nhóc đó không hợp với em đâu. Chia tay cậu ấy và quay về với anh. Anh tuyệt đối không chấp nhất!”

Takizawa khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, toan quay đi thì bị Shiina giữ lại:

“Em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó phải không?”

“Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa!”

Takizawa thật sự không để bụng. Trước đây khi còn rạo rực tuổi xuân, đúng là Takizawa thật lòng yêu mến Shiina. Đó cũng là mối tình đầu của anh. Cũng có lúc anh nghĩ đó sẽ là mối tình duy nhất của mình. Ban ngày họ đi học bình thường, đối với nhau như hai anh em, nhưng khi màn đêm buông xuống, Shiina thường lén mẹ vào phòng em trai. Rồi trong đêm tối chẳng thể nhận ra mặt nhau, chỉ có thể sờ soạng tìm kiếm đối phương, trong sự đê mê của tuổi trẻ, trong cảm giác kích thích vì làm chuyện lén lút, họ trao cho nhau những yêu thương cháy bỏng. Shiina bề ngoài nho nhã là thế, mà khi chỉ còn Takizawa bên cạnh lại vô cùng thô bạo. Mỗi khi anh ấn sâu vào cơ thể Takizawa, cơ hồ như mọi ngọn nguồn của yêu thương, của khát vọng, của nhựa sống đều được trao trọn cho con người ấy. Và con người ấy bình thường lạnh lùng là thế, khi anh đi vào, lại cuồn cuộn sức sống, cuồn cuộn hiến dâng, và cũng đáp trả nhiệt tình không kém. Trong những lần quấn quýt, không chỉ có Shiina làm Takizawa đau, rất nhiều lần Takizawa khiến người Shiina run lên bần bật, có điều, đau đến mấy cũng không muốn Takizawa dứt ra.

Vậy mà cuối cùng chính Shiina lại đánh mất niềm hạnh phúc của mình. Mùa hè năm Shiina hai mươi tuổi, trước cảm giác khó chịu vì bị bạn bè dị nghị, hai mươi tuổi vẫn không cặp kè với ai, Shiina quyết định từ biệt bạn bè sau khi làm quen một cô gái xa lạ. Đến chỗ vắng, Shiina vồn vã ôm lấy cô gái và bắt đầu mơn trớn. Khi cô gái đẩy anh ra vì phát hiện có người, Shiina dừng lại và điếng hồn thấy Takizawa. Takizawa lúc ấy không nói không rằng, ném mạnh bánh sinh nhật xuống đất, quay lưng bỏ chạy. Shiina bừng tỉnh, vùng đuổi theo. Vậy mà anh đã đuổi đến tận Tokyo phồn hoa, bền bỉ trò cút bắt suốt tám năm dài.

“Nói với anh là em vẫn còn yêu anh đi!”

Takizawa không trả lời. Shiina đau khổ nghẹn ngào.

“Chẳng phải hôm đó chúng ta đã…”

Takizawa gỡ tay Shiina xuống, lạnh lùng đáp:

“Shiina Kippei! Anh rõ ràng biết trên đời này tôi ghét nhất là cái gì, anh còn nhẫn tâm lặp lại nó. Nhưng mà tôi phải cảm ơn anh. Nhờ vậy mà tôi mới phát giác ra tình cảm dành cho anh đã cạn kiệt rồi!”

Đoạn Takizawa bỏ đi. Hôm nay anh có hẹn với Uchi, tuyệt đối không thể để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.


Bình luận về bài viết này