Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 22

trên 08/03/2014

Khi nước mắt của cô và Uchi bắt đầu ráo hoảnh, cô sững sờ đến bất lực nhìn Uchi từ từ tháo tay cô ra. Cậu không quay người lại, nói đúng hai từ “Xin lỗi!” rồi vặn chốt cửa, bỏ đi. Osen nghe ra tiếng cửa đánh sập lại, quỵ xuống đất, bật khóc trong tuyệt vọng.

Còn lại một mình, Uchi vô định bước đi qua không biết bao nhiêu dãy nhà, hàng quán. Thì ra, khi một người muốn cho, chưa chắc mình đã có bản lĩnh nhận. Uchi đi một hồi thì phát hiện mình đã quay về lối cũ, con đường này dẫn đến chung cư nhà Koichi, cũng là dẫn đến công viên nơi Uchi uống bia cùng Takizawa. Quả thật lúc đó cậu rất vui. Thì ra khi người ta muốn quên, chưa chắc đã quên được.

Ông trời quả thích đày đọa người khác. Nếu như gặp nhau hai lần là có duyên, vậy đây là lần thứ ba có duyên của họ. Uchi đi một hồi thì bắt gặp Takizawa và một thanh niên khác đang giằng co. Không đúng, không phải là giằng co! Người thanh niên kia ăn vận rất điệu đà, ngà ngà say, mặt mày đỏ lự, choàng vai bá cổ Takizawa, nói thiên nói địa. Rồi đột nhiên anh ta kéo mặt Takizawa về phía mình, hôn lên môi Takizawa. Sau đó cười ngất, vừa đi thụt lùi, vừa vẫy tay chào tạm biệt Takizawa. Takizawa không có vẻ gì phật lòng, cũng mỉm cười giơ tay chào người thanh niên đó. Đoạn anh quay lại và bắt gặp Uchi đang nhìn mình đầy căm giận.

Uchi cười khẩy:

“Xem ra anh không hề gì nhỉ!”

Takizawa để hai tay vào túi quần, nhìn bâng quơ. Thái độ đó khiến Uchi càng điên tiết. Anh ta thậm chí không thèm nói chuyện với mình!

“Cậu nói gì tôi không hiểu!” – Takizawa mắt vẫn không nhìn về phía Uchi, nhẹ nhàng đáp.

“Không hiểu? Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu?” – Uchi cay đắng mỉa mai – “Cuộc sống của tôi trước khi gặp anh vốn rất tốt. Tôi xem anh là bạn, cả một chút đề phòng cũng không có. Vậy mà anh hôn tôi và nói rằng yêu tôi. Anh có biết lúc đó tôi sợ thế nào không? Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, tôi sợ những lời vô tình của tôi làm anh tổn thương, rồi tôi sợ mình thật sự có vấn đề, vì làm gì tôi cũng nghĩ về những gì anh nói, nghĩ tới nụ hôn của anh. Tôi đã cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, cố gắng yêu một người con gái. Tại sao anh đã biến mất rồi không biết biến mất luôn đi? Tại sao ông trời bày ra chuyện cháy nhà, làm cho tôi tưởng anh bị kẹt trên đó, làm cho tôi tưởng mình sẽ đánh mất anh mãi mãi. Trong giây phút đó anh có biết tôi không màng sống chết, chỉ muốn lao vào trong biển lửa đó để tìm anh không? Anh có biết khi tôi thấy anh bình an vô sự, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh, mặc cho thiên hạ có xì xầm. Vậy mà anh không nói không rằng quay lưng bỏ đi.”

Uchi nắm chặt lấy lòng bàn tay, cảm giác hơi đau khi đầu ngón tay đâm vào da thịt mình. Cậu muốn đau hơn nữa, nếu đau có thể quên đi những tức tối. Uchi tuôn hết mọi ấm ức, mọi dằn xé chực trào trong ba tháng này. Cậu có cảm giác mình đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn hết nước mắt, từ rày về sau không thể khóc được nữa.

“Anh có biết tôi nằm đè lên thân thể của một người khác mà vẫn nghĩ đến anh không? Anh có biết cảm giác bất lực trước một người khác giới và cảm giác muốn phá vỡ mọi khoảng cách với một người cùng giới nó khó chịu và đau đến mức nào không? Anh có biết cảm giác, cảm giác… thì ra tôi đã yêu, vừa sợ hãi lại vừa sung sướng không?”

Takizawa nhìn Uchi, không tỏ vẻ gì là vội vã. Anh bình thản để cho Uchi nói hết.

“Vừa rồi tôi đi lang thang, đi tới đi lui không hiểu sao lại đi về chỗ cũ. Nhìn thấy anh ôm hôn một người khác, anh có biết tôi bức bối, ngạt thở đến mức nào không? Vậy mà anh nói yêu tôi đấy! Dối trá!”


Bình luận về bài viết này