Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 20

trên 06/03/2014

Uchi đi lang thang quanh khu vực Koichi sống. Cậu không biết cậu đã đi tổng cộng bao nhiêu vòng. Cậu như người mất hồn. Cứ đi không mục đích. Giá mà chỉ cần đi như vậy có thể giải quyết được khúc mắc trong lòng cậu, cậu sẽ bước nhanh chân hơn, đi nhiều vòng hơn.

Cuối cùng, Uchi dừng lại cạnh một tủ điện thoại. Cơn gió thu thổi tung đám lá vàng, xào xạc. Uchi cảm thấy lành lạnh. Vậy là đã ba tháng rồi cậu mới gặp lại Takizawa. Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Cậu chợt nhớ, vậy là mình quen với Osen cũng tròn ba tháng. Ba tháng nay Osen đã mang lại cho cậu sự ngọt ngào và cả êm đềm. Vậy mà cậu chỉ lo tận hưởng nó, hoàn toàn không hề làm chút gì cho Osen. Nghĩ đến đây, bất giác Uchi cảm thấy bứt rứt. Giá mà không có chuyện vừa rồi… Uchi bước vào tủ điện thoại, bỏ xu rồi nhấc ống nghe. Giọng Osen trong lành phía bên kia đầu dây. Osen đinh ninh Uchi đang ở chơi nhà Koichi. Osen lúc nào cũng vậy, luôn quấn quýt bên Uchi những lúc có thể, nhưng khi Uchi đi chơi với bạn bè, Osen không bao giờ quấy rầy. Uchi thầm nghĩ, có được một người bạn gái như Osen, còn trông mong gì nữa. Uchi cúp máy. Cậu không nhớ vừa rồi mình đã nói gì. Hình như là nói địa điểm, và bảo Osen đến gặp cậu. Thật lòng Osen có đến hay không có lẽ không quan trọng. Trong giây phút cảm động, Uchi đã nói như thế. Bây giờ trấn tĩnh lại, cậu không biết bản thân mình muốn gì. Uchi tựa lưng vào tủ điện thoại. Hôm nay đã là những ngày cuối thu. Lúc ra khỏi nhà, Uchi khoác chiếc áo ngoài và đi ủng cao. Mấy cô nhân viên trong tiệm cứ xuýt xoa, có người còn thầm ganh tị với Osen. Lúc nãy Uchi chạy vội nên mồ hôi ra đầm đìa, giờ nhờ những cơn gió hong khô dùm. Uchi ngước nhìn lên bầu trời chập choạng tối, không để ý người qua lại nhìn mình, như thể một thiên thần đang lạc lối.

***

“Ucchi!”

Nghe tiếng gọi khẽ, Uchi ngoái đầu lại. Osen mái tóc buông dài, mặc một chiếc váy trắng điểm vài bông hoa xinh xắn, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng te. Hình ảnh của Osen lúc này đây sao mong manh quá. Uchi ôm chặt lấy Osen, chặt đến mức Osen cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cô không vùng ra. Kể từ giây phút Uchi ôm chầm lấy cô, cô nguyện sẽ chết ngạt trong đó. Uchi hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi huệ tây của Osen. Thì ra trong lúc Uchi cảm thấy lạc bước, ở bên cạnh cậu chính là người con gái này đây. Uchi đã từng nghe về sự tích hoa huệ tây, về một người phụ nữ trinh trắng, thủy chung đợi chờ chồng mình mấy chục năm dài, mặc cho tuổi xuân qua đi. Đến một ngày đánh mất trái tim của chồng gửi lại để làm tin, bà lại tìm được nấm mộ mà bà nghĩ là chồng mình, liền móc trái tim chôn vùi theo nấm mộ. Từ nơi đó mọc lên bông huệ tây đầu tiên. Nếu Osen là bản sao của người phụ nữ đó, thì Uchi tự nhủ, cậu sẽ trao trái tim mình cho Osen cất giữ, và sẽ ở cạnh cô mãi mãi.

Osen thoáng run trong vòng tay của Uchi. Uchi nới lỏng tay, nhìn vào mắt Osen:

“Em sao thế?”

Osen lắc đầu:

“Em không sao. Lúc nãy đi vội quá, chỉ kịp khoác chiếc áo này, giờ thấy hơi lạnh.”

Uchi cao lớn phải cúi xuống mới có thể nhìn vào đáy mắt dịu dàng của Osen. Uchi nhẹ giọng hỏi:

“Nếu em thấy lạnh… chúng ta vào khách sạn nhé!”

Osen như không tin vào tai mình. Cô cúi đầu không nói gì. Uchi nhìn thấy má cô ửng lên như quả cà chín mọng. Cậu cảm thấy lời đề nghị đường đột vừa rồi hết sức khiếm nhã. Mặt cậu cũng đỏ lự.

“Nếu em ngại thì thôi. Coi như anh chưa nói gì…”

Osen ngước mắt nhìn thẳng vào Uchi đang hết sức bối rối, đôi mắt biết nói long lanh như viên thủy tinh màu:

“Thật sự em rất lạnh. Xin anh sưởi ấm cho em!”

***

Không khó khăn gì để tìm thấy một khách sạn tình yêu tự phục vụ. Mặc dù không có ai nhưng Osen vẫn căng thẳng. Bước vào phòng rồi Osen cảm thấy chần chừ. Hay là bây giờ nói Uchi quay về. Osen nắm chặt hai tay, hai đầu gối cũng tì sát vào nhau. Uchi khom người xuống, nhìn thẳng Osen. Đôi mắt Uchi mở to, rèm mi khẽ đung đưa. Osen thấy hình ảnh của mình trong hai đồng tử của Uchi. Osen mím môi, mặc kệ, hôm nay nhất định phải trở thành người của Uchi!


Bình luận về bài viết này