Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 18

trên 04/03/2014

Uchi im lặng. Thoạt tiên, cậu định lên tiếng phủ nhận. Nhưng cậu nhận ra tim mình đập mạnh khi nghe đến cái tên đó. Hình ảnh Takizawa cô độc dưới ánh đèn đường, và cảm giác đôi môi của Takizawa chạm khẽ vào môi mình chợt sực đến. Và đứng trước mặt cậu bây giờ, là Domoto Koichi tâm lý, sành sỏi, có việc gì có thể dối được anh ấy. Cuối cùng, Uchi chọn giải pháp im lặng. Koichi nhẹ nhàng bảo:

“Có những người giới tính hoàn toàn bình thường. Họ rung động trước một người khác giới. Cho đến một ngày, tình yêu thật sự của họ xuất hiện. Anh nghĩ em nên nhìn nhận lại mình. Thậm chí em không vì bản thân, thì cũng nghĩ cho Osen. Đừng làm Osen bị tổn thương!”

Những lời Koichi nói cứ đeo riết theo Uchi. Cậu đi lang thang một hồi thì ra khỏi khu phố A lúc nào không biết. Khi cậu phát hiện cái chân không nghe theo suy nghĩ của mình, cậu đã đứng ở chỗ băng ghế từng ngồi với Takizawa. Uchi quay trở về Isshouan. Nhưng đang đi thì phát hiện có bước chân đằng sau. Cậu thử đi nhanh hơn, vẫn nghe tiếng bước chân. Cậu liền đi chậm lại, tiếng bước chân phía sau dường như cũng chậm hẳn, chờ đợi. Uchi đột ngột quay lại. Đúng là Takizawa, anh không kịp tránh đi. Uchi tức giận:

“Sao anh lại theo dõi tôi?”

Takizawa không trả lời ngay, anh im lặng một thoáng, ra chiều suy nghĩ, rồi từ tốn đáp:

“Tôi không theo dõi cậu!”

Cơn giận của Uchi lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu uất ức cậu tuôn ra một lần:

“Anh nói dối! Anh theo dõi tôi! Tại sao anh cứ bám riết lấy tôi vậy? Tôi làm gì nên tội mà anh đối xử với tôi như vậy? Tôi là con trai! Tôi hoàn toàn bình thường! Tôi có bạn gái rồi! Chúng tôi rất hạnh phúc! Dù anh có làm gì tôi cũng không yêu anh đâu!”

Takizawa lẳng lặng tiến về phía Uchi khiến cậu thoái lui vài bước. Rất mau chóng, Takizawa vượt qua Uchi, dừng lại, đầu không ngoảnh lại. Anh biết Uchi cũng không nhìn về phía mình.

“Con đường này dẫn về Antique, tôi chỉ còn cách đi trên nó. Nếu hành động của tôi hôm trước làm cho cậu sợ, thì tôi xin lỗi. Cậu yêu ai là quyền của cậu. Nếu cậu thật sự hạnh phúc, thì tôi xin chúc mừng cậu. Nhưng cậu không thể cấm tôi yêu cậu!”

***

Shiina tỏ ra rất quyến luyến Takizawa. Cậu xin mẹ hãy giữ em lại. Shiina vốn là cậu bé tinh nghịch, bình thường hay chơi với bùn đất, côn trùng… Cho đến khi trong nhà xuất hiện thêm một người trạc tuổi, hiển nhiên cảm giác rất thích thú. Mẹ Shiina cũng rất mến Takizawa, cậu bé ít nói nhưng rõ ràng rất ngoan, ngôi nhà đơn chiếc có thêm một thành viên mới cũng là điều hay. Vậy là từ đó, Takizawa sống cùng gia đình Shiina. Shiina mừng rỡ ra mặt, vòi mẹ nấu rất nhiều món ngon cho em trai, còn dẫn em trai đi khắp làng, giới thiệu hết người này đến người khác. Hai anh em cùng chơi với nhau biết bao nhiêu trò, nào thả diều, bắt bướm, đá dế, rượt bắt…

Thời gian đầu, Shiina và Takizawa ngủ chung. Takizawa thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng, rên la trong giấc ngủ. Shiina thường hay lay em dậy, lau mồ hôi cho em. Lúc đó Shiina nghĩ em nhớ gia đình cũ. Cho đến một hôm Shiina nghe Takizawa nói mớ, cậu bé Shiina lúc đó mười hai tuổi, cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu chữa trị mọi tổn thương, cơn ác mộng của Takizawa thưa dần, rồi hầu như không còn nữa. Chỉ còn lại nỗi nhớ dành cho mẹ và em trai. Điều đó càng làm cho Shiina thương em hơn, dù cậu thật sự không xác nhận được tình cảm của chính mình có phải là tình anh em không.

Các bác hàng xóm luống tuổi khen hai anh em xinh xắn đáng yêu, các bạn nữ học cùng trường rất thích chơi với hai anh em. Nhưng Shiina tỏ ý không thích, chỉ muốn Takizawa chơi với mình mình. Shiina biết các bạn nữ thích Takizawa theo một cách khác, cũng giống như việc một số bạn nữ thích Shiina vậy. Hai anh em thật sự rất đẹp, dần dần cũng quen với việc nhận thư tỏ tình và 14.02 được ăn sô cô la mệt nghỉ.

Mười bốn tuổi, Shiina đi học về, thấy em trai ngồi thu lu trong góc phòng tối tăm, cậu nhè nhẹ tiến lại gần, giơ tay chạm Takizawa nhưng bị gạt ra.

“Đừng đụng vào em! Em sợ!”


Bình luận về bài viết này