Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 09

trên 19/02/2014

Uchi vui vẻ trở lại. Cậu cứ nói không dừng, chỉ sợ mình nói mau hết chuyện quá sẽ không biết nói gì nữa. Uchi phát hiện cậu và Takizawa cũng có nhiều điểm chung. Ví dụ cùng nuôi chó hoang, tên đều có chữ Hide, cả hai cùng làm chung trên một khu phố, cùng là nơi kinh doanh ăn uống, cùng ở dưới quê lên Tokyo từ năm 18 tuổi… Hèn chi cậu thấy Takizawa trông quen quen. Có lẽ họ gặp nhau trên phố mà không nhận ra. Cũng có thể họ đã nhiều lần vô tình đi lướt qua nhau.

Uchi không biết tổng cộng cậu đã nói mấy ngàn câu, uống hết bao nhiêu chai bia, thời gian đã qua được mấy tiếng rồi, càng không biết mình đã ngủ lúc nào. Takizawa cũng vậy, cứ mãi cuốn hút theo câu chuyện của Uchi lúc nào không hay. Đến khi Takizawa phát hiện hình như Uchi không nói gì nữa, quay sang đã thấy Uchi ngủ tự lúc nào. Takizawa lay lay Uchi nhưng cậu không hay biết gì. Anh mỉm cười đỡ Uchi dậy. Anh dìu Uchi lên nhà Koichi, ngần ngại một chút rồi ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa. Theo câu chuyện Uchi kể, Takizawa đoán Koichi không ở trong nhà một mình, có lẽ còn một nhân vật quan trọng nào nữa. Nghĩ vậy Takizawa không dám làm phiền, đành dìu Uchi vào nhà mình.

Cái cậu Uchi này cũng lạ. Vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố không biết say là gì, vậy mà bây giờ đã ngủ li bì trên giường của Takizawa. Takizawa kéo mền đắp cho Uchi. Cậu khẽ cựa quậy. Takizawa mỉm cười. Uchi bình thường nói rất nhiều, bây giờ ngủ ngoan như một đứa trẻ. Đôi má cậu ửng hồng hệt một con búp bê xinh xắn. Hèn chi Uchi nói ngày xưa có nhiều bạn trai thích và tưởng lầm cậu là bé gái. Chỉ đến khi lớn lên người ta mới không nhận lầm nữa. Có điều, lúc này đây, Uchi quả là một bé gái xinh đẹp!

***

Takizawa trở mình thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Uchi vẫn ngủ ngon lành, anh bật dậy sửa soạn đi làm. Hôm nay Uchi được nghỉ ca nên anh cũng để cậu ngủ tiếp. Với lại qua một đêm, anh biết có lay thế nào Uchi cũng không dậy. Cái cậu Uchi này có cái tật ngủ say như chết, đã thế khi ngủ còn nằm mơ thấy mình đang chiến đấu với ác ma hay sao mà huơ tay múa chân liên tục, khiến Takizawa đang ngủ cũng giật mình thức dậy mấy phen. Một điều lạ là Takizawa không lấy làm phiền hà. Từ trước đến nay Takizawa rất ít khi giao tiếp, rất ghét chỗ đông người, ghét cả tiếng ồn. Đó là lý do trong tám năm lên Tokyo sống, anh liên tục đổi chỗ làm, nếu không vì quan hệ không tốt thì cũng vì chỗ đó ồn ào khiến anh không thoải mái. Chỉ đến khi gặp lại Shiina. Thật ra chuyện đã qua tám năm rồi, lúc đó Takizawa cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, giận gì thì cũng đã giận xong, lúc gặp lại Shiina, quả tình có hơi cảm động khi biết người ta lang thang tìm mình suốt tám năm ròng. Nhưng mà không thể xem như không có chuyện gì. Nên hai năm qua anh luôn giữ khoảng cách với Shiina, tuyệt đối không cho Shiina có chút cơ hội nào. Shiina dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc, nếu còn muốn thấy mặt Takizawa thì phải kềm lòng lại, muốn xả gì thì xả với người khác. Phần Takizawa cũng muốn có một công việc ổn định, Antique lại phù hợp mọi yêu cầu của anh, cho nên anh ở lại. Không phải là không có lúc cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mỗi khi thấy Shiina là anh lại nhớ chuyện mười năm trước, thế nên trước Shiina anh luôn hững hờ.

Takizawa là đứa con hiếu thảo. Ngày trước mẹ Shiina nhặt anh về nuôi, chăm sóc thương yêu anh không thua gì Shiina. Nếu không vì một phút tức giận, vì tuổi trẻ bồng bột, anh đã không bỏ nhà đi. Hàng tháng anh vẫn đều đặn điện thoại và gửi tiền về cho mẹ Shiina. Cũng có lúc anh muốn về thăm mẹ, nhưng lại sợ về nơi đau thương đó. Cho đến hai hôm trước khi Shiina đề nghị về quê, anh biết mình không nên trốn tránh nữa nên đã đồng ý. Chuyến đi đó rất vui, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không khí trong lành, người mẹ vẫn yêu thương anh, được ăn một bữa cơm gia đình, tất cả làm cho anh cảm thấy rất ấm áp. Anh nhớ lại thời hoa niên của mình, được sống trong sự yêu thương của mẹ, của Shiina, hạnh phúc đến độ tối đến anh không dám đi ngủ, vì sợ khi thức dậy rồi, hóa ra, nó chỉ là giấc mơ.


Bình luận về bài viết này