Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Fanfic] Hương vị tình yêu 03

trên 11/02/2014

Tiệm cơm mở cửa từ mười một giờ trưa đến ba giờ chiều, sau đó đóng cửa nghỉ ca, năm giờ chiều bắt đầu vào ca mới, đến đêm thì dọn hẳn. Isshouan chỉ là một tiệm nhỏ, nhưng khá đắt khách. Đa phần người đến ăn trưa là nhân viên văn phòng ở các công ty lân cận. Giá thức ăn cũng rất phải chăng, lại có dịch vụ giao bento, dù khách chỉ kêu một phần. Khách đông nên Osen phải thuê cho nhà bếp bốn người, phục vụ bốn người, một người giao hàng, tính luôn Osen kiêm cả vị trí thâu ngân thì tiệm tròm trèm mười người. Tiệm hoạt động được bốn năm, từ khi Osen mười tám tuổi. Ba Osen bạo bệnh qua đời khi cô còn rất nhỏ. Một tay mẹ nuôi cô khôn lớn. Càng lớn Osen càng xinh đẹp, da trắng ngần như tuyết. Nhưng trái với vẻ nhu mì ấy là một cô chủ mạnh mẽ, một mình quán xuyến căn tiệm khi mẹ cô cũng qua đời. Isshouan chủ yếu lấy công làm lời. Mọi người xem nhau như người cùng một nhà. Ngoại trừ sư phụ Domoto có một căn hộ chung cư riêng, một số sống chung với gia đình, đa số tối đến ngủ lại tiệm. Năm nay Osen hai mươi hai tuổi, cũng trải qua vài cuộc tình nhưng không đi đến đâu.

Đối diện tiệm Isshouan, nằm hơi chếch về phía bên trái, chính là nhà hàng Antique. Không khí Antique mang một vẻ trầm buồn, sang trọng. Cũng giống tiệm của Osen, Antique hoạt động từ giờ cơm trưa, nhưng buổi tối họ bán cà phê. Ông chủ của Antique, Osen chưa có dịp trò chuyện, hình như tên là Shiina, ước chừng ba mươi tuổi, dáng người cao to, nho nhã. Anh hay mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác ghi lê đen. Antique chỉ mới mở cửa chừng hai năm nay. Thực đơn của họ thay đổi mỗi ngày, tuy chỉ có một món chính kèm một tráng miệng. Giá cả ở Antique khá đắt, bù lại họ có rất nhiều loại nước uống phong phú, trong khi tiệm của Osen chỉ phục vụ trà và cà phê miễn phí. Đặc biệt, họ không giao bento. Antique có hai bartender luân phiên thay ca cho nhau. Tính luôn anh đầu bếp nữa cũng chỉ có bốn người, thế nhưng tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Không ít lần Osen ước mình làm được một phần như họ.

Hàng ngày, cứ đến giờ này là Osen đứng quét đường. Khi Osen lui cui với khoảnh sân trước tiệm thì Shiina từ nhà hàng bước ra. Chực thấy Osen, anh lịch sự mỉm cười, gật đầu chào. Osen cũng đáp lễ bằng một cái cúi đầu. Chỉ vậy thôi, Shiina nhanh chóng rinh tấm bảng thực đơn trở vào, Osen thì tiếp tục công việc dở dang. Vừa lúc đó, Uchi vạch màn cửa đi ra. Ngó sang bên kia, Uchi hỏi:

“Ai vừa vào đấy?”

Osen dịu dàng đáp:

“Ông chủ của Antique.”

“Vợ con gì chưa nhỉ?”

“Ai cơ? À, Shiina-san ấy à? Hình như ông ấy độc thân.”

Uchi ghé sát tay Osen làm cô khẽ đỏ mặt. Không để ý biểu hiện kỳ lạ của Osen, Uchi thì thào:

“Nghe đồn ông ấy là gay…”

Osen sửng sốt:

“Sao anh biết?”

Uchi lém lỉnh:

“Anh Koichi nói. Ảnh mà phán là đố có sai!”

Osen cố nén cười, đánh nhẹ vào tay Uchi, có ý trách:

“Nói bậy không hà! Thôi vào trong đi!”

Uchi nhanh nhẹn lách người sang một bên, tươi cười quay trở vào.

***

Shiina đi lên sân thượng. Khoảng thời gian xế chiều không làm những tia nắng trở nên rát bỏng, mà ngược lại, rất lấp lánh. Vừa bước lên hết những bậc thang dài của Antique, tiếng bước chân của Shiina nhỏ dần, rồi nhẹ tênh. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bắt gặp Takizawa làm gì đó, Shiina đều bị khớp, và cái cảm giác sợ Takizawa phát hiện mình đang nhìn trộm khiến Shiina hồi hộp như một cậu bé sợ bị người ta khám phá ra mình ăn cắp kẹo. Takizawa đang ngồi xộp xuống, tay xoa đầu Hidepita cần mẫn gặm xương. Hình ảnh Takizawa lẫn vào trong những vệt nắng loang lổ, cô độc.

Hidepita phát hiện có người, vẫy đuôi chạy về phía Shiina. Nó thè lưỡi liếm liếm đôi giầy nhẵn bóng của ông chủ Antique. Takizawa ngoái đầu nhìn theo, rồi cúi đầu nhìn bóng mình in trên nền đá. Hidepita là một chú chó thông minh, nó chạy vội về phía chủ của mình, tiếp tục bữa ăn ngon lành. Takizawa lại lấy tay vút vút Hidepita, và có vẻ, là người bạn duy nhất của mình.

Shiina rút trong túi quần ra một gói thuốc lá. Anh lấy một điếu, châm thuốc, rít một hơi. Shiina tựa lưng vào hành lang:

“Takki này… vừa nãy mẹ gọi cho anh…”


Bình luận về bài viết này