Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (79)

trên 29/10/2013

“Thì giờ xin giấy phép để chuyển từ kênh gameshow thành kênh giải trí, lúc đó muốn chiếu gì cũng được.” – Quang Toàn chống chế.

“Nhưng bây giờ bị cấm phát chương trình mua sắm và phim truyện vô thời hạn, trong 1–2 năm tới đừng hòng có được giấy phép, phải nói sao với các đơn vị đã ký hợp đồng quảng cáo với công ty tài trợ cho phim đây hả?” – Một vị đứng tuổi lo ngại.

Quang Vĩnh lên tiếng đề nghị:

“Trước mắt cứ xin giấy phép rồi đợi, thời gian này đành chuyển các quảng cáo đó vào chương trình gameshow, và không thu phí quảng cáo trong vòng một năm.”

Không thu phí một năm thì công ty thiệt hại bao nhiêu là tiền. Nhưng lúc này đây, cách của Quang Vĩnh là tối ưu nhất. Vì vậy mọi người mới im lặng.

Đây không phải là vấn đề một nhân viên nhỏ bé như tôi có thể can thiệp. Im lặng một hồi, tôi cũng hỏi về điều mà mình băn khoăn :

“Vậy chị Hà… là gì của anh.”

Quang Vĩnh ngước mắt lên nhìn tôi, cuối cùng thở hắt ra:

“Là bạn gái cũ của anh.”

Thu Hà là mối tình đầu Quang Vĩnh quen hồi thời học ở RMIT. Sau khi tốt nghiệp, Thu Hà sang Mỹ học tiếp cao học, rồi học lên tiến sĩ, mới về nước được nửa tháng. Lúc nói về Thu Hà, Quang Vĩnh hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh cũng thẳng thắn với tôi. Sau khi tan họp, Quang Vĩnh cảm thấy mệt mỏi nên về nhà luôn. Đang chống tay suy tư thì Thu Hà thình lình xuất hiện.

“Sao em vào được?” – Quang Vĩnh ngạc nhiên hỏi.

Thu Hà không trả lời mà giơ chùm chìa khoá lên. Quang Vĩnh thở dài:

 ”Thì ra em vẫn còn giữ chìa khóa.”

Thu Hà cười:

“Chẳng qua là móc chung với mấy chìa khóa khác không thèm bỏ thôi.” – Đoạn chị ngồi xuống hỏi han – “Chuyện công ty sao rồi? Điện thoại của anh không liên lạc được, em biết mỗi lần có chuyện anh thường về nhà nên tới tìm.”

“Không chừng ba em còn biết nhiều hơn anh. Tới giờ phút này anh hai vẫn không chịu nhìn nhận sai lầm của mình.”

“Anh hai là người tự cao tự đại, trước giờ quen với thành công, gặp thất bại lần này đâu dễ dàng nhận sai.”

“Điều anh lo lắng bây giờ là không biết tìm đâu ra nguồn kịch bản cho các gameshow để phát sóng trên đài, vì nếu chiếu đi chiếu lại các gameshow cũ, chắc chắn một thời gian sau ratings sẽ giảm.” – Quang Vĩnh đưa tay bóp trán.

“Hay tạm thời cứ mua bản quyền các gameshow nước ngoài về biên tập và phát sóng ?” – Thu Hà góp ý.

Quang Vĩnh khẽ gật đầu:

 ”Chắc tạm thời phải phát chương trình nước ngoài, còn chương trình Việt hóa thì cần nhiều thời gian hơn.” – Anh đứng dậy – “Em đi taxi tới hả ?”

Thu Hà cười thay cho câu trả lời. Mới về nước nên cô di chuyển chủ yếu bằng taxi.

“Để anh đưa em về.”

Quang Vĩnh ít đưa đón ai bằng xe gắn máy, thường là đi xe hơi, nên nón bảo hiểm vẫn là cái trước đây Thu Hà hay dùng. Lúc ra cửa thì tôi cũng vừa đến. Vậy là “bắt gian tại trận”. Nếu không chắc anh cũng không nói với tôi về Thu Hà.

Mấy hôm sau, tôi lên phòng nộp cho Quang Vĩnh lượt truy cập trang chủ của các đối tác trong tuần thì thấy anh chống tay lên bàn, mắt nhìn vào màn hình vi tính, gương mặt đăm chiêu.

“Sao rồi anh?” – Tôi bước đến gần hỏi.

Quang Vĩnh thở hắt ra:

“Y như dự đoán, ratings liên tục giảm, khán giả phản hồi là bị bội thực vì xem quá nhiều chương trình lặp đi lặp lại, không phát chương trình mới.”

“Vậy việc mua bản quyền các chương trình khác đến đâu rồi?”

 Quang Vĩnh lắc đầu:

“Không thu được tiền quảng cáo, lấy đâu ra tiền mua bản quyền chương trình khác. Công ty kinh doanh nhiều ngành, còn chống chọi được là hay rồi. Thời gian còn dài, không biết trụ được tới bao giờ.”

 ”Vậy giờ anh tính sao?”

Quang Vĩnh ngước mắt lên nhìn tôi, nói bằng giọng chua xót:

“Chuyện của công ty không tới lượt anh tính.”

Đoạn anh gục đầu xuống bàn. Tôi nghe tim mình như có ai đó bóp nghẹn. Ngập ngừng một hồi, tôi nhè nhẹ đưa tay lên định đặt lên vai anh. Tay chưa kịp chạm đến anh thì chuông điện thoại reo vang làm hai chúng tôi giựt mình. Qaung Vĩnh nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới bắt máy:

 ”Con nghe ba… Dạ con biết rồi, con về liền.”

Quang Vĩnh mệt mỏi đứng dậy, đưa mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại tôi. Tôi mỉm cười:

“Anh đi đi.”

Quang Vĩnh gật đầu, với lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Anh đi đến đầu giờ chiều thì quay lại. Tôi tính hỏi thăm tình hình nhưng anh không nhìn tôi, đi thẳng vào phòng mình. Tôi nhìn theo Quang Vĩnh, không biết đằng sau cũng có người nhìn tôi.

Hết giờ làm, tôi rủ Quang Vĩnh đi dạo với mình, nhưng anh từ chối, nói phải về nhà. Anh đi rồi, Lý Giao bước đến hỏi tôi:

“Sao em buồn vậy?”

“Thấy anh Vĩnh như thế mà em không giúp được gì cho ảnh, nên thấy buồn.”

Tại sao tôi có thể nói ra nỗi lòng của mình với Lý Giao rất dễ dàng, nhưng lại không thể nói với Quang Vĩnh, rằng tôi rất lo cho anh. Và anh, tại sao tất cả những phiền muộn đều không nói hết với tôi, mà luôn giữ lại ít nhiều cho mình?


Bình luận về bài viết này