Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (78)

trên 28/10/2013

“Việc học của anh Giao sao rồi?” – Tôi tìm cách xua tan sự phiền muộn của anh.

“Hình như Tú hơi khó chịu vì Giao học chậm, nhưng em đừng lo, Tú là người nhẫn nại. Tú không vui có lẽ vì nhiều việc quá, vừa phải lo mặt thiết kế của diễn đàn, vừa phải lo phụ trách đồ họa, thiết kế cho công ty, lại đang bắt đầu việc quảng cáo đã được học ở Mỹ.”

Tôi xoay người lại, đặt tay lên má anh:

“Anh cũng phải lo nghỉ ngơi đi. Em thấy anh làm việc còn nhiều hơn anh Tú.”

Quang Vĩnh áp hai tay lên tay tôi, giữ yên như thế một lúc lâu mới lên tiếng:

“ Xin lỗi… Dạo này bận rộn không dành thời gian cho em được.”

Tôi chủ động ôm anh. Ngoài việc này ra tôi thật sự không biết phải làm gì để anh bớt buồn phiền. Tôi hy vọng sắp tới mọi chuyện sẽ êm ả hơn, nhưng sự việc không dừng lại ở đó.

Hôm sau đi làm, vừa vào công ty đã thấy mọi người đứng ở sảnh túm tụm lại, ai mặt mày cũng căng thẳng. Không đợi tôi hỏi, chị Nhi hấp tấp nói:

“Kênh 2TV bị Bộ Văn hóa Thông tin ra lệnh phạt rồi.”

“Sao lại phạt?” – Tôi hốt hoảng.

“2TV đăng ký các chương trình gameshow mà lại phát sóng chương trình bán hàng và phim truyện nên bị phạt.”

“Phạt có nhiều không?”

“Con số cụ thể thì chị không biết nhưng nghe nói là phạt nặng lắm. Nhưng nếu phạt không thì không nói gì. Cuối tháng này 2TV phải ngưng phát sóng mấy chương trình ngoài gameshow, nếu không sẽ bị cấm phát sóng vĩnh viễn.”

Tôi không tin vào tay mình, lắp bắp hỏi:

“Anh Vĩnh biết chuyện chưa?”

Chị Ngọc gương mặt lo lắng đáp:

“Anh Vĩnh không tới công ty, điện thoại không có tín hiệu. Thôi, mọi người vào phòng làm việc đi, chuyện bên kênh truyền hình không liên quan tới bộ phận quảng cáo.”

Nghe vậy, mọi người đi vào phòng. Nhưng chị Nguyệt lẩm bẩm:

“Làm sao mà không liên quan, công ty dẹp thì thử hỏi còn cái phòng quảng cáo này không…”

Nguyên ngày Quang Vĩnh không đi làm, điện thoại luôn chuyển sang hộp thư thoại, tôi bồn chồn không yên, xin chị Ngọc cho tôi đến nhà tìm. Chị Ngọc nhìn tôi một lát rồi gật đầu. Tôi phóng như bay đến tổng công ty bên quận I, tiếp tân nói anh có đến nhưng về rồi. Tôi gọi chị Ngọc thì chị nói Quang Vĩnh không về. Tôi không biết làm sao, giữa trời nắng gắt chạy khắp nơi tìm anh như một con điên. Cuối cùng tôi đánh liều đến nhà anh tìm thử, dù không nghĩ giờ này anh lại về nhà. Vừa trờ đến nơi thì thấy anh đang loay hoay khóa cửa. Một cô gái đội nón bảo hiểm đứng cạnh xe anh. Cô gái nghe tiếng xe, quay lại nhìn tôi. Đó là một người trạc tuổi Quang Vĩnh, chỉ mặc chiếc áo voan mỏng màu hồng, nhưng làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt sáng bừng sức sống. Cô ấy quay sang hỏi Quang Vĩnh:

“Bạn gái anh hả?”

Quang Vĩnh thấy tôi, hơi ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình thường, gật đầu, giới thiệu:

“Ừ, đây là Thy, bạn gái anh. Còn đây là Hà, là…”

“Xin chào, tôi là bạn học hồi đại học của anh Vĩnh.”

Thu Hà tươi cười chìa tay về phía tôi, mau chóng cướp lời Quang Vĩnh. Tôi cũng gượng cười, đưa tay ra bắt. Bạn học mà gọi Quang Vĩnh là anh.

“Em về nhà trước đi, có gì anh tìm em sau. Anh đưa Hà về đã.”

Tôi khẽ gật đầu. Quang Vĩnh đội nón bảo hiểm, lên ga đợi sẵn. Thu Hà mau mắn chào tôi rồi leo lên xe, rất tự nhiên vịn hông Quang Vĩnh. Anh cũng không có phản ứng gì, cứ thế phóng xe đi. Tôi nhìn theo, phát hiện chiếc túi xách Thu Hà đeo có hình một bông hoa nhỏ, giống hệt bông hoa trên chiếc nón cô đang đội, cũng là chiếc nón Quang Vĩnh từng đưa tôi trước đây.

Tôi quay về công ty làm việc, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bông hoa lạ đó. Tôi không dám gọi cho Quang Vĩnh, sợ trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn hỏi chuyện không đâu, sợ chuốc thêm rắc rối cho anh. Nhưng tôi không ngờ anh lại tìm tôi sớm hơn dự liệu. Lúc tan ca, anh gọi hẹn tôi đến quán Giao Mùa ăn chút gì lót dạ. Cũng không đợi tôi hỏi, anh hỏi trước:

“Em muốn nghe chuyện công ty trước hay chuyện của Hà?”

“Chuyện công ty đi.”

Sáng nay công ty họp nội bộ, Quang Vĩnh cũng có mặt. Các cổ động liên tục chỉ trích Quang Toàn làm việc thiếu suy nghĩ. Quang Toàn cúi đầu im lặng. Thấy vậy, ông Đắc Quang lên tiếng:

“Bây giờ không phải là lúc trách nhau hay quy đổ trách nhiệm mà phải cùng nhau đề ra hướng giải quyết.”

Nghe vậy, một cổ đông lẩm bẩm:

“Nói nghe hay lắm, con ông nên ông nói vậy.”

Câu nói đủ cho mọi người nghe thấy khiến ông Đắc Quang cứng miệng. Quang Toàn tức giận lớn tiếng:

“Nếu chỉ chiếu gameshow thì không đủ thời lượng lên sóng, chiếu đi chiếu lại sẽ gây nhàm chán cho khán giả nên phải chiếu chương trình mua sắm và phim truyện. Lúc ratings cao thu hút quảng cáo sao không thấy ai nói gì…”

“Rồi anh nói sao với Bộ Văn hoá ?” – Một cổ đông hỏi.

“Lo chút tiền bạc là xong chứ gì.” – Quang Toàn nhún vai.

“Tiền! Xì tiền ra mà xong thì chúng ta ngồi đây họp làm gì. Cậu đừng quên năm ngoái có một công ty đăng ký phát sóng kênh du lịch nhưng cũng chiếu phim truyện, bị cấm phát sóng đúng một năm. Cái công ty ấy nó để cậu lo tiền, qua mặt nó à? Có muốn đi tù vì tội đưa hối lộ không?”


Bình luận về bài viết này