Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (72)

trên 22/10/2013

Tôi mượn cớ vào bếp uống nước để che đi sự bối rối của mình. Một lát sau, Minh Tú bước vào. Anh mở lời:

“Anh xin lỗi vì đi gấp quá, không kịp chào em một tiếng.”

“Dạ không sao, em cũng ghét mấy cảnh đưa tiễn lắm.” – Tôi nắm chặt ly nước trong tay.

“Cho anh xin lỗi chuyện trước đây. Là anh có lỗi với em.” – Minh Tú nhẹ giọng.

Tôi mỉm cười, trả lời một câu mà tôi đã tập luyện rất nhiều lần trong gương, đợi cái ngày anh trở về nói với tôi tiếng xin lỗi tôi sẽ đáp lại một cách tự nhiên nhất:

“Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa.” – “Tôi đánh trống lảng – “Mà sao anh về sớm vậy? Em nghe nói phải mất hai năm?”

“Ừ, ban đầu là vậy. Nhưng qua đó học được vài buổi, anh thấy những kiến thức này anh có tự tìm tòi trên mạng hết rồi, thời gian học ít mà lại kéo dài, nên anh chuyển sang học lớp khác. Lớp anh học không được cấp bằng, chỉ có chứng chỉ thôi nhưng anh thấy nó bổ ích. Khóa học kéo dài một năm nhưng anh hoàn thành nó sớm nên về luôn.”

Anh lúc nào cũng cố gắng. Đi học chắc rất cực nên nhìn gầy đi.

“Thời gian trôi qua mau quá, mới đây mà nửa năm rồi.” – Tôi nói bâng quơ.

“Ừ. Anh cũng muốn mau chóng hoàn tất việc học để về sớm gặp… à, gặp mọi người. Anh không nói với ai để tạo bất ngờ. Em không giận chứ?”

“Sao lại giận, bất ngờ cũng vui mà.”

Không hiểu sao dù ngoài miệng vẫn cười, nhưng lòng bàn tay tôi lại vã mồ hôi. Tôi cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

“Nói tới bất ngờ thì em cũng tạo bất ngờ cho anh đó. Không ngờ em và Vĩnh lại quen nhau.”

Anh biết rồi. Không rõ chị Nhi hay anh Dũng nói lại với anh. Nhưng ai nói cũng được. Tôi cũng không biết phải nói điều này với anh như thế nào. Đúng lúc đó, Lý Giao xách giỏ bước vào. Thấy Minh Tú, hai đồng tử của Lý Giao hơi co lại.

“Chào Giao. Tôi có nghe anh Dũng kể là Giao đã tới đây làm. Ở nước ngoài tôi cũng nhận được hình ảnh thiết kế của Giao.”

Minh Tú chủ động lại bắt chuyện Lý Giao. Thấy vậy tôi đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm chiều, tôi có hỏi Minh Tú nói gì với Lý Giao. Anh cho biết chỉ vài câu vô thưởng vô phạt nhưng anh không nói gì, Minh Tú cũng đi ra. Đoạn anh nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

“Anh ta về bất ngờ như vậy, em thấy sao?”

Tôi tỏ ra cứng miệng:

“Quá khứ đã là quá khứ, không còn gì phải bận tâm nữa.”

Thật sự lòng tôi rất rối. Nếu cho tôi thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý, có lẽ mọi việc đã khác. Anh lại xuất hiện vào lúc tôi ít phòng bị nhất, đang đắm chìm trong một hạnh phúc mới. Chuông điện thoại reo lên. Tôi mở máy ra xem thì thấy tin nhắn của Minh Tú. Tôi thở dài suy nghĩ, rồi bỏ dở chén cơm, nói với Lý Giao mình ra ngoài có chút chuyện.

Lúc tôi đến thì Minh Tú đã ngồi sẵn.

“Anh cứ tưởng em sẽ không tới.”

Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười ngồi xuống.

“Anh có mua quà cho em nhưng hồi sáng lu bu quá nên quên đưa.”

Minh Tú lấy ra một cái hộp thon dài được thắt nơ rất dễ thương, mở ra là mươi cành Lavender ép khô. Tim tôi chợt nhói lên. Anh vẫn nhớ. Ngày ấy, khi đi chơi ở Thác Giang Điền, nhìn những cành hoa dại màu tím, tôi buộc miệng nói mình rất thích hoa Lavender. Lúc ấy anh hỏi tại sao tôi thích, tôi cười nói rằng mình có đọc “Những ngón tay còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên, cảm thấy rất thích, từ đó đã có ước mơ được đến một nơi có đầy Lavender, xung quanh ngập tràn một màu tím. Lúc đó anh chỉ cười.

Tôi ngước đôi mắt ươn ướt nước lên nhìn Minh Tú, anh ngồi đấy, dịu dàng, chân thành.

“Hy vọng mình vẫn là bạn.”

Anh chìa tay ra, và tôi bắt lấy.

Những ngày sau đó, vì công ty không có trưởng phòng, với cương vị là phó phòng, tôi trực tiếp bàn việc thiết kế với Minh Tú. Anh vẫn như trước đây, chăm chú nghe tôi trình bày, rồi mau chóng thực hiện chúng. Chỉ có khác là anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, điều đó khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Một buổi tối đi dạo cùng Quang Vĩnh, anh hỏi:

“Em và Lý Giao sống chung à?”

Câu hỏi của anh khiến tôi giật thót. Xém chút là tôi buộc miệng hỏi sao anh biết, nhưng tôi kịp thời nuốt lại. Quang Vĩnh không hối tôi trả lời, thong thả đi bên cạnh tôi. Anh hỏi tôi với một giọng điệu nhẹ nhàng, có chút gì bâng quơ, nhưng rất chắc chắn. Tôi không biết vì sao anh biết, cũng chẳng muốn giấu nên gật đầu:

“Thu nhập hiện giờ của anh Giao không bảo đảm nên ảnh tạm thời sống ở nhà em. Nhưng tụi em là bà con, không muốn quan hệ ảnh hưởng công việc nên em không nói ra.”

Quang Vĩnh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đến trước chung cư, Quang Vĩnh định về thì tôi ấp úng:

“Anh lên nhà chơi.”

Quang Vĩnh đã xoay lưng, nghe vậy quay lại, nhìn tôi một thoáng rồi mỉm cười gật đầu.


Bình luận về bài viết này