Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (70)

trên 20/10/2013

 “Ký hợp đồng là sao?” – Lý Giao kéo tôi sang một góc hỏi.

“Tức là nếu anh được chọn, anh sẽ là người mẫu cho dòng sản phẩm này. Anh phải cung cấp chứng minh nhân dân này kia, mới có thể ký hợp đồng lao động. Trời ơi sao em lại quên chuyện này vậy nè!” – Tôi lo lắng.

“Vậy không có giấy tờ thì không được làm hả?”

Tôi thở dài:

“Đành phải từ chối thôi.”

Gương mặt Lý Giao lộ vẻ thất vọng. Đừng nói anh, cả tôi cũng không vui. Tôi thấy anh rất hợp với công việc này.

“Từ chối?” – Quang Vĩnh không tin vào tay mình.

Tôi ấp úng:

“Ừ, ảnh tưởng là giúp công ty thôi, không biết phải công khai hình ảnh. Ảnh không muốn nổi tiếng.”

“Tôi xin lỗi vì đã gây khó khăn trở ngại cho anh. Hy vọng Thy không bị ảnh hưởng vì việc này.” – Lý Giao nói.

Quang Vĩnh hết đưa mắt nhìn tôi, lại đưa mắt nhìn Lý Giao, trán nhăn tít. Cuối cùng anh thở hắt ra, đứng dậy nói:

“Không sao. Nếu Giao không muốn thì anh không ép Giao. Hơn nữa mình có thể tìm người mẫu khác.”

Quang Vĩnh trấn an chúng tôi, rồi lấy xe đưa chúng tôi về lại công ty. Trên đường đi anh không nói gì cả. Tôi biết, đề xuất Lý Giao cũng là tôi, còn mất cả ngày trời để chụp hình, giờ lại từ chối, Quang Vĩnh mất không ít tiền cho chuyến đi này, hơn nữa phải bỏ sức đi tìm người mẫu khác. Anh không nổi nóng quát tháo chúng tôi, không tống chúng tôi ra khỏi công ty là nhân nhượng lắm rồi. Tôi không thể đòi hỏi anh cười với tôi được.

Tôi biết có nói với anh bao lời xin lỗi cũng vô ích, nên muốn bằng hành động của mình, giúp anh giải quyết vấn đề trước mắt. Mấy ngày liền, hôm nào tôi cũng ngồi lại, lạch cạch gõ ý tưởng rồi lại xóa đi. Mọi người cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm người mẫu mới. Quang Vĩnh bận đến nỗi gần như tôi không hề thấy mặt. Anh chỉ mỗi ngày nhắn cho tôi một cái tin bảo tôi ngủ sớm. Tôi biết bản thân anh khó mà chợp mắt.

Một hôm, lúc trời nhá nhem tối, chỉ còn một mình tôi trong phòng. Quang Vĩnh làm việc xong đi ngang thấy vậy liền vào hỏi thăm.

“Em đang suy nghĩ có cách nào giúp anh Giao có thể tham gia dự án này không. Vì đây là một cơ hội lớn của ảnh.”

Quang Vĩnh mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi.

“Em đối xử tốt với anh họ quá.”

“Không phải muốn làm khó anh…”

“Anh hiểu.”

Quang Vĩnh rút ra một tập hồ sơ, đưa tôi xem. Những tấm hình chụp Lý Giao hôm ở studio đã được rửa.

“Ban đầu định tìm người mẫu khác, nhưng quả thật hình tượng của Giao là phù hợp nhất. Những người được đề cử mấy ngày nay anh đều không vừa ý.” – Giọng Quang Vĩnh đột nhiên hào hứng – “Anh vừa nghĩ ra chiến lược người bí ẩn cho Giao, dùng hình tượng của Giao làm mẫu, vẽ thành nhân vật truyện tranh, sẽ có hẳn một câu chuyện xoay quanh nhân vật này.”

“Vậy là Lý Giao không cần lộ diện?” – Tôi mừng rỡ.

“Ừ. Tới đoạn khi nhận được phản ứng tích cực của mọi người thì nhân vật đột ngột mất tích, chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn mọi người sẽ càng quan tâm hơn, thương hiệu Mytime sẽ càng được chú ý.”

“Vậy thì hay quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn!”

“Có gì đâu. Anh phải tôn trọng suy nghĩ và ước nguyện của nhân viên chứ.”

Vậy là gỡ được một khúc mắc trong lòng. Tôi và Quang Vĩnh cùng ra về. Anh không biết rằng tôi vui vì nhiều lẽ. Thứ nhất, trước nay tôi chỉ thấy tài quản lý của anh, thấy các ý tưởng, kế hoạch bị anh vạch ra lỗi, còn ý tưởng của chính anh, tôi toàn được nghe kể lại. Nay tận tai nghe anh trình bày, tôi sướng rơn. Đụng đến nghề nghiệp, đến đam mê của mình là ngứa ngáy hết chỗ nói. Thêm nữa, nếu Lý Giao không cần ký hợp đồng người mẫu độc quyền, với việc ký hợp đồng lao động, tôi có thể tìm cách làm người đại diện cho anh, vấn đề giấy tờ không cần quá lo lắng.

Lý Giao mất cả ngày ngồi làm mẫu để họa sĩ vẽ. Nhóm họa sĩ liên tục khen Lý Giao rất có khí chất, rất ngạc nhiên khi biết anh lần đầu làm mẫu mà đã ngồi yên mấy tiếng đồng hồ cứ như người mẫu chuyên nghiệp. Sau khi xử lý hình ảnh và lên nội dung, công ty tung ra những bản vẽ sinh động lên mạng, trong vòng một ngày đã nhận được hơn 1000 like. Đây là một tín hiệu phấn khởi vì hình ảnh này không nóng, không thiếu vải, cũng không phải một pha cảm động hay thương tâm. Những ngày sau đó, dòng sản phẩm nước hoa mang tên “Anh Hùng” của Mytime được tung ra thị trường, tạo một cú hích bất ngờ khi đứng trong top 10 thương hiệu nước hoa bán chạy nhất thành phố và dẫn đầu danh sách được tìm kiếm trên google khu vực Việt Nam. Theo thống kê, có ba fanpage của “Anh Hùng” được tạo ra mà số người like hầu hết là học sinh ở độ tuổi 16–18. Bây giờ, hình vẽ Lý Giao còn được dán ở vị trí bắt mắt trong sảnh công ty. Còn tôi, được thăng lên làm phó phòng.

Đối diện với những sự kiện trọng đại này, Lý Giao vẫn trưng bộ mặt phẳng lặng như nước hồ thu. Anh nói:

“Giúp được cho em là vui rồi.”

Có thể nói anh cũng đạt được “chiến tích lẫy lừng” vậy mà anh chỉ vui vì giúp được tôi thôi ư? Đúng là con người hổng màng danh lợi.


Bình luận về bài viết này