Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (62)

trên 30/09/2013

Những gì chị Ngọc kể khiến tôi ngẩn ngơ. Mặc dù tôi biết hết những ưu điểm của sếp, nhưng qua lời kế chứa chan tình cảm của chị, tôi lại càng ngưỡng mộ hơn.

“Trong công việc thì anh Vĩnh hết mình, nhưng lại không thích giao du, tiếp xúc riêng tư với đồng nghiệp nữ. Lúc đầu chị nghĩ ảnh muốn tập trung vào sự nghiệp, còn nghĩ sẽ chủ động. Nhưng chị phát hiện ảnh có qua lại với những cô gái khác, cô nào cũng trẻ, cũng đẹp. Thì ra ảnh không thích ăn cỏ gần hang, không thích tình công sở. Với ảnh, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không thể gộp chung mà nói. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tạo được hình ảnh tích cực cho công ty, ảnh được giao phụ trách bộ phận mới thành lập, chính là bộ phận quảng cáo của mình. Lúc đó ảnh không đòi hỏi gì cả, chỉ xin hai việc. Một là chuyển bộ phận quảng cáo sang chỗ này, độc lập hoàn toàn với công ty. Hai là xin công ty cho chị theo ảnh. Em có biết lúc đó chị vui như thế nào không. Cả cuộc đời của chị, chưa bao giờ được xem trọng như vậy. Từ lúc đó, chị đã nguyện theo ảnh suốt đời. Bộ phận quảng cáo mới thành lập, găp vô vàn khó khăn, nhưng ảnh không bỏ cuộc, chị cũng không cho phép mình nản lòng. Hai người bắt đầu từ con số không mà gầy dựng được bộ phận mình như bây giờ, thật không dễ. Thời gian vỏn vẹn chỉ hai năm. Nhưng hai năm, đủ để chị hiểu, anh chỉ xem chị là một người ăn ý trong công việc. Ảnh có thể cặp hết người này đến người khác, nhưng không bao giờ tới lượt chị. Có điều, chị cam tâm tình nguyện, lặng lẽ yêu ảnh như vậy. Bất cứ lúc nào ảnh cảm thấy mệt mỏi, quay đầu lại, sẽ thấy chị luôn ở phía sau ảnh. Ít ra, ảnh còn cho chị chút hy vọng, vì chẳng cuộc tình nào của anh kéo dài lâu, ảnh cũng không dòm ngó nhân viên trong công ty. Nhưng rồi, em xuất hiện. Chị rất ganh tị với em. Vì anh Vĩnh dành nhiều thiện cảm cho em, tạo cơ hội cho em, ưu ái cho em. Đi xem liveshow cũng rủ em đi, dù chị đã trông thấy cặp vé đó trước. Hôm mình đi gặp khách hàng về, anh Vĩnh gọi chị vào phòng, nói khách hàng khen ngợi chị hết lời nhưng chê trách em chẳng nói tiếng nào. Chị rất khoái chí, nhưng anh Vĩnh nghiêm mặt nói chị nên tạo cơ hội cho em. Chị có giải thích là sợ em chưa có kinh nghiệm, sợ em làm hỏng việc, nhưng ảnh nói kinh nghiêm thì phải rèn luyện mới có được. Ảnh nói là ảnh hiểu chị chỉ muốn tốt cho công ty nhưng làm việc thì phải tạo cơ hội cho đàn em, ngày xưa lúc ảnh và chị không biết gì cũng do người khác chỉ bảo, dìu dắt. Những gì ảnh nói, đều đúng hết, nhưng lúc đó chị cảm thấy rất khó chịu, cứ nghĩ là ảnh thiên vị em.”

“Chị ơi, thật tình em với ảnh không có gì đâu. Vụ liveshow là ảnh có hẹn với bạn, nhưng bạn ảnh bận, mà em lại thích Bức Tường quá nên mới xin ảnh nhường vé cho em…”

Chị Ngọc cười chua xót:

“Không biết có gì không, chỉ có em mới biết. Nhưng chị đã bị ghen tuông làm mù quáng, may mà không ảnh hưởng đến công ty. Chị cứ tưởng vụ xóa tài liệu đã trót lọt, ai ngờ những gì em và Giao nói với nhau, anh Vĩnh nghe hết. Chị thật không ngờ em biết chị gài em mà vẫn không trách nửa lời, còn nhận hết phần lỗi về mình. Khi anh Vĩnh nói với chị, chị chỉ thẹn một nỗi không thể đào một cái lỗi mà chui xuống luôn.”

“Vậy chị có bị gì không.” – Tôi lo lắng hỏi.

Mặc dù chuyện anh Vĩnh nghe tôi và Lý Giao trò chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng không biết anh Vĩnh sẽ xử lý chị Ngọc như thế nào.

 “Anh Vĩnh nói đúng, em là người rộng lượng, thấu tình đạt lý, biết suy nghĩ, đặt lợi ích công việc lên trên hết, không làm chị mất mặt. Chị đúng là không bằng em.” – Chị Ngọc mỉm cười – “ Còn về việc xử lý nội bộ thì em có thể yên tâm. Anh Vĩnh đã nói em không để tâm thì ảnh cũng xem như không có gì, để sau này mọi người còn có thể nhìn mặt nhau. Nhưng ảnh khuyên chị nên suy nghĩ lại việc làm của mình. Chị đã suy nghĩ và quyết định tới xin lỗi em.”

Lời xin lỗi của chị Ngọc cũng kết thúc buổi trò chuyện của chúng tôi. Suốt ngày hôm đó tôi cứ như lâng lâng trên mây, cảm giác hóa giải được những hiểu lầm, được ai đó quý mến khiến tôi như bay bổng. Ít ra chuyện của chị Ngọc cho tôi biết mình đã cư xử đúng, có thể liên tưởng là tôi thật sự thuộc về nơi này rồi. Mơ màn là thế, nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung ngồi xem xét lại bản kế hoạch và hợp đồng. Tôi không còn là người mới nữa, phải tự tìm hiểu, khắc phục sai sót, lần sau nhất định phải làm tốt hơn. Xem đi xem lại bản hợp đồng vừa ký kết xong, tôi vào máy lục tìm đống hồ sơ mà ngày đầu tiên đi làm chị Nguyệt đã bắt tôi kiểm tra lại. Hồi ấy đọc chỉ biết là không sai gì, đọc như dò chính tả, sau một thời gian làm việc, đọc lại mới thấy những tài liệu này quý giá vô ngần. Thế là tôi đọc liền một mạch đến khi trời tối mịt, mọi người ra về lúc nào tôi cũng không hay, chỉ còn mỗi phòng của sếp là sáng đèn. Lúc đi ngang hồ cá, tôi dừng bước, đứng nhìn đáng cá bơi lội tung tăng. Được một lúc thì có tiếng nói từ đằng sau:

“Chưa về à? Sao không mở đèn, thích sống thầm hả?”


Bình luận về bài viết này