Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Anh yêu em, Fangirl 11

trên 27/08/2013

“Cá cược?” – Đại gõ lại hai chữ ấy, rồi nhíu mày – “Mày mà tốt lành hiến kế cho tao à?”

“Mày đừng nói vậy chứ. Tao với mày là bạn bao nhiêu năm rồi. Còn Tương Tư thì chỉ mới vài tháng. Dĩ nhiên tao về phe mày. Tình cảm là không thể ép buộc được. Tao chỉ động viên nó, cư xử bình thường với nó, không kỳ thị, nhưng tao không làm gì phản lại mày hết.”

Đại mím môi. Cậu rất khó chịu bởi Nguyễn hay nhắc đến Tương Tư, hay đốc vào, thậm chí rủ rê nó ăn uống chung. Nhưng đúng là những hành động đó chỉ dừng lại ở mức bạn-bè-với-nhau-thì-phải-cư-xử-bình-thường.

“Cá gì bây giờ?”

Nguyễn để biểu tượng cười nhe răng:

“Cái đó mày tự nghĩ đi. Tao đâu biết.”

Đại trề môi. Nguyễn mà không biết thì còn ai biết. Nó là chúa chơi trò cá cược với lũ con gái. Nhưng kết quả thế nào cũng không quan trọng. Nó thắng thì nhỏ đó trả tiền kem, nó thua thì nó trả tiền xem phim. Đằng nào thì người ta cũng phải đi với nó. Còn Đại, lần cá cược này cậu phải thắng.

“Rủ nó chơi Dota có được không?” – Đại ngập ngừng.

“Hả?” – Đại có thể tưởng tượng được cái miệng đang há hốc bên kia màn hình của Nguyễn – “Bộ hết chuyện rồi rủ con nhà người ta chơi Dota hả? Mày bấn Dota tới mức đó hả Đại? Hay là vừa ký hợp đồng quảng cáo cho Dota vậy?”

“Mày đừng chọc.” – Mặt Đại đỏ tới mang tai – “Thật tình tao không biết cá gì hết. Tao chỉ biết chơi Dota thôi…”

“Cá vậy sao con nhỏ thắng được? Hay là cá Candy Crush đi. Trò đó vui.”

“Không!” – Đại nghe tiếng bàn phím gõ lách cách – “Trò đó để cua gái chứ không phải giải tán gái. Hơn nữa, đúng là tao muốn thắng.”

Bên kia không trả lời ngay. Đại đoán chắc thằng Nguyễn đi lấy nước uống, tiện thể cởi phăng cái áo thun mỏng lét của nó ra khỏi người cho bớt nóng. Ai chứ thằng này chuyên gia chụp lại gương mặt xuống tới vai, đủ để thấy nó không mặc áo. Mà có vài nhỏ người yêu của nó cũng có gan chụp hình chung rồi cho nó post lên mạng nữa. Thế giới này ngày càng đảo lộn rồi.

“Haiz… Thôi được, để tao hỏi Tương Tư.”

Đến khi Đại toan lôi bài tập ra làm thì Nguyễn lại trả lời. Đại không nói gì, mở cửa sổ search thông tin, nhưng lỗ tai cậu cứ chốc chốc vểnh lên nghe có tiếng báo tin nhắn mới không, thậm chí tay cũng nhiều lần trỏ chuột vào khung chat với Nguyễn xem có để sót âm báo. Thực hiện động tác ấy chừng chục lần thì Nguyễn bảo:

“Nó đồng ý rồi đó.”

Đại như không tin vào mắt mình.

“Nó đồng ý thật sao?”

“Ừ.” – Nguyễn đáp gọn.

“Mày nói gì mà nó đồng ý cái một vậy?” – Đại bắt đầu hồ nghi bạn mình.

Không rõ Nguyễn có phán đoán được cách nhìn méo mó của Đại dành cho nó không mà nó từ tốn trả lời:

“Thì nói là em cứ tò tò đi theo nó vậy cũng không phải là cách. Chi bằng cá cược một lần đi. Nó thắng thì em đừng làm phiền nó nữa. Nó thua thì em làm phiền nó suốt đời.”

“Gì mà suốt đời?” – Đại nhảy dựng – “Chỉ một ngày thôi!”

“Ừ thì một ngày.” – Nguyễn cười nham nhở – “Chỉ nói vậy thôi mà. Con nhỏ hiểu mà.”

“Vậy là con nhỏ đồng ý?” – Đại bán tín bán nghi.

“Ờ. Nó nói gì chứ Candy Crush thì nó lên đến vòng 40 rồi.”

“Tao cũng 40…” – Đại vừa gõ vừa kiểm tra lại.

“Vậy thì tốt quá rồi. Tụi bây tiếp tục chơi đi. Coi trong vòng 7 ngày, ai vượt qua nhiều vòng nhất.”

“OK.”

Đại nghe tiếng bàn phím đánh cạch. Cậu không ham hố gì trò Candy Crush này, chỉ vì lâu lâu có bạn bè vào xin cậu giúp đỡ thêm lượt, cậu mới nhân tiện tham gia. Candy Crush không quá khó, chỉ cần tinh ý một chút thì qua lượt dễ dàng. Có lẽ đó là lý do mọi người say mê nó, còn cậu lại chẳng hứng thú, vì nó quá đơn giản với cậu. Thế nên chơi đến vòng 40 thì Đại đã cảm thấy chán lắm rồi, nên không chơi nữa mà quay về tự kỷ với Dota.

Facebook thông báo có người muốn “add friend” Đại, đồng thời đính kèm một tin nhắn. Đại mở ra xem. Là Tương Tư Tiểu Muội!

“Chào anh Đại. Em add anh một lần nữa để cùng chơi Candy Crush.”

Đại đắn đo một chút rồi ấn “accept”. 7 ngày nữa, cậu sẽ “unfriend” nó.

Trái với tiên liệu của Đại, Tương Tư không đá động gì đến cậu. Không chào hỏi, không nhắn tin, cũng không comment gì, hệt như hai người chưa là “friend” của nhau. Có khác chăng là nếu trước đây Đại chỉ vô tình bị buộc phải nhìn thấy một số dòng trạng thái của Tương Tư qua facebook của thằng Nguyễn, thì bây giờ, nó update liên tục hàng ngày trên trang của Đại. Mức độ update facebook của Tương Tư gần như 30 phút một trạng thái. Những cái quá quen thuộc như post hình ăn uống giữa đêm thì thôi Đại không nói nữa. Chỉ là cậu thật sự không chịu nổi tại sao có người sống trên facebook còn nhiều hơn ngoài đời thực. Sau một ngày bị tra tấn bởi những status vô bổ của Tương Tư, cậu quyết định “unfollow” nó cho yên tĩnh. Lúc vào facebook Tương Tư, Đại còn nhác thấy bảng tổng kết lượng tin nhắn của nó, trong đó dẫn đầu là thằng Nguyễn với 30 579 messages. Đại chỉ còn biết thốt lên: “Lạy hồn, chúng nó nói gì mà lắm thế!”

Hôm đầu tiên “add friend” Tương Tư, Đại dành ra 2 giờ để chơi Candy Crush. Lên được level 46, cậu mỉm cười tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao, Đại lôi điện thoại ra xem xét tình hình, tá hỏa khi thấy Tương Tư vừa qua level 47. Thế là từ buổi đó, sau khi về nhà, hễ rảnh một tí là Đại chạy vào facebook cài game. Đến cuối ngày cậu luyện đến vòng 80, Tương Tư vẫn chỉ ở mức 47. Đại an tâm tắt máy đi ngủ. Hôm sau thức dậy, Đại đã làm một việc mà gần như cậu rất ít khi làm, đó là lên mạng trước khi đánh răng. Đại không phải kẻ mù thông tin, nhưng không phải là tay nghiện internet, trước nay chỉ khi cần thiết hoặc rảnh rỗi cậu mới lên mạng. Chưa bao giờ Đại vừa thức dậy đã ngồi vào máy như thằng Nguyễn. Đại thở dài, tự nhủ chỉ kiểm tra xem Tương Tư đã đến vòng mấy rồi. Bảng thông báo hiện ra Tương Tư Tiểu Muội chỉ hơn Đại một level khiến cậu khẽ nhíu mày. Hôm qua 12 giờ đêm Đại đi ngủ, con nhóc đó bộ thức trắng cả đêm sao?

Đại có hai buổi học, kết quả là cả ngày như ngồi trên đống lửa. Rất may cho cậu vì thầy giáo không phát hiện có một sinh viên trong lớp hoàn toàn không để tâm đến bài giảng. Đại cứ thấp thỏm mong hết giờ, rồi phi thẳng về nhà, mặc kệ thằng bạn thân í ới phía sau. Vừa cởi giày ra, Đại phóng thẳng lên phòng, bật máy vào mạng. Vừa rồi cậu dùng điện thoại kiểm tra, Tương Tư vẫn đang level 81 như ban sáng. Ăn bắt buộc phải đủ cả nhà, còn lại, cái gì cho qua được cậu đều cho qua. Đại bỏ cả tắm, ngồi cày game đến tận khuya. Đến vòng 90, Đại cầu cứu bạn bè để được qua màn. Tuy nhiên, trên mạng lúc này chẳng có ai. Đại gửi yêu cầu, ngồi đợi gần 30 phút cũng không có ai trả lời. Liếc đồng hồ, đã 2 giờ còn gì. Đúng lúc Đại tuyệt vọng toan thoát mạng, thì nick của Sam thiếu gia bật xanh.

“Cứu bồ Sam ơi!”

Khung chat hiện ra dấu chấm hỏi. Đại gõ ngắn gọn:

“Candy Crush!!!”

Sam không trả lời. Đại đoán nó đang load game. Đợi một lúc thì Đại nhận được thông báo Sam đã “accept” yêu cầu của cậu.

“Mày thức tới giờ này để chơi game à? Chuyển sang Candy Crush hồi nào vậy?”

Đại giải thích đầu đuôi cho Sam nghe, không quên hỏi Sam tìm giúp hai người bạn. Sam bật cười:

“Mày ăn thua quá đó.”

“Ừ. Lần cá cược này ảnh hưởng tới bình yên của tao mà.”

“Mày tạo thêm 2 tài khoản, tự cứu mày đi.”

Đại đánh dấu hỏi to đùng, nhưng 5 giây sau, cậu tự cốc đầu mình:

“Trời ạ, có vậy mà tao cũng không nghĩ ra.”

Sam không đáp, chỉ để biểu tượng cười. Đại loay hoay tạo thêm hai tài khoản nữa, trước khi tự cứu mình như lời đề nghị của Sam, cậu nhận được một tin nhắn mới:

“Tao out nha.”

“Ủa sao vậy? Mới lên mà?”

“Hôm nay là thứ bảy, phải đi chơi với người yêu chứ.”

Tiếp sau đấy là một nụ cười nham nhở. Đại không giấu được sự ganh tị:

“Sướng nhé. Chừng nào tao mới được như mày đây?”

“Nếu mày muốn có người yêu, tao nghĩ cũng không khó đâu. Nhưng nếu muốn có người yêu giống tao, cái này chắc khó à.”

Đại phì cười. Cái thằng này… Chưa kịp gõ lời chào tạm biệt, Đại nhận tiếp một tin nhắn nữa:

“Dù sao thì mày cũng suy nghĩ lại kỹ, xem mày thật sự thích một ai đó, hay chỉ đơn giản là muốn có bạn gái cho bằng bạn bằng bè. Thôi tao out nhé, bạn gái tao đang đợi. BB.”

Nick của Sam chuyển sang màu xám. Đại thừ người một lúc, rồi đưa tay thoát tài khoản để đăng nhập cái khác. Hôm nay được nghỉ, Đại quyết tâm chiến đấu cả ngày.

Một tuần thế mà trôi cái vèo. Đại nhớ hồi còn bé, cậu mong đến cuối tuần, đến Tết, đến nghỉ hè, nhưng đều phải đợi chờ mòn mỏi. Ấy vậy mà khi kỳ nghỉ đến, nó lại mau chóng kết thúc. Cậu cứ ngẩn ngơ giá mà từ ngày mai, kỳ nghỉ mới bắt đầu. Tâm trạng của Đại bây giờ cũng giống như lúc nhỏ. Đã sáu ngày kể từ hôm thách đấu. Trừ giờ học ở trường, hầu như Đại sống chết với Candy Crush. Thậm chí với trò chơi yêu thích Dota, Đại cũng chưa bao giờ trầy trật như vậy. Cậu không sao hiểu được, bất kể ngày đêm, chỉ cần cậu thoát mạng, đến khi quay lại, tình thế luôn là Tương Tư vượt qua cậu một level. Cái suy nghĩ con bé này làm sao mà có thể… không lởn vởn nhiều trong đầu Đại, bởi cậu còn một việc quan trọng hơn phải thực hiện. Đó là trong vòng 24 tiếng nữa nhất định không được rời mắt khỏi Candy Crush, nhất định phải thắng Tương Tư!


Bình luận về bài viết này