Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 30

trên 22/05/2013

Image

Thành Phong vòng tay ôm trọn Minh Tuệ. Cả hai nằm đối mặt với nhau. Cô nói:

“0!”

Anh rướn người hôn lên trán cô. Cô nhắm mắt, cảm nhận làn môi anh đặt lên ấm nóng. Cô rúc người vào lòng anh, để anh vòng tay ôm cô thật chặt. Dường như có Minh Tuệ cạnh bên khiến Thành Phong an tâm hơn. Minh Tuệ thấy hơi thở của anh đều dần. Hơi ấm quen thuộc ùa về. Cô nhớ lại lần trên núi mười năm trước, trong giấc ngủ, cô mơ hồ nhận ra ai đó đặt lưng nằm cạnh, nhưng dường như cũng có một ai đó khẽ xoay người lại. Đêm đó cô đã ngủ một giấc rất ngon, cứ nghĩ hơi thở ấm áp ấy là của Thành Lâm. Mãi đến mười năm sau, trong giây phút này, cô mới nhận ra, người duy nhất mang lại hơi ấm cho mình, là Thành Phong. Minh Tuệ ngước mắt nhìn Thành Phong đang say ngủ, khẽ áp tay mình lên má anh, mỉm cười, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Lúc Minh Tuệ trở mình thức giấc thì trời đã sáng hẳn. Cô đưa mắt nhìn Thành Phong đang nghiêng người ngủ cạnh cô, thoáng mỉm cười. Đột nhiên hai mắt anh bừng mở, Minh Tuệ không khỏi giật mình, lườm anh. Anh nhe răng cười, rồi đột nhiên trở nên nghiêm nghị:

“0!”

Minh Tuệ nhích người, hôn nhẹ lên trán anh. Anh vòng tay ôm cô, cũng rướn người hôn nhẹ lên trán bết đầy tóc của cô. Hai người nằm đấy hồi lâu mới chịu đi làm vệ sinh. Minh Tuệ để tóc xõa dài, làm điểm tâm sáng cho Thành Phong. Cô vừa làm vừa tủm tỉm cười, vừa chờ đợi anh bất thần ôm chầm cô từ phía sau. Nhưng Minh Tuệ chiên trứng và xúc xích xong rồi, quay người lại vẫn không thấy Thành Phong đâu. Lòng cô chùng xuống. Nhưng sau đó vội mỉm cười. Đời thực chứ đâu phải là tiểu thuyết. Minh Tuệ thử đi ra vườn tìm anh. Quả nhiên anh đang đứng tưới mấy chậu hoa hướng dương.

“Hoa đẹp quá!” – Minh Tuệ trầm trồ.

“Anh trồng mà.”

Minh Tuệ buột miệng:

“Mấy cây này là từ hồi anh Lâm trồng hả?”

Nói rồi lại cảm thấy hối hận. Dường như chuyện nhắc về Thành Lâm vẫn có một việc khó khăn với cả hai. Khuôn miệng đang tươi cười của Thành Phong thu lại. Minh Tuệ lúng túng, cô muốn nói với anh lời xin lỗi. Thành Phong đặt bình tưới sang một bên, bước lại gần Minh Tuệ, gõ nhẹ lên đầu cô.

“Đừng có nói với ai anh và em học cùng trường nhé. Mất mặt lắm. Nghĩ sao mà mười năm rồi mấy cái hoa này vẫn còn sống hả? Người ta đã gieo bao nhiêu lượt hạt, thay bao nhiêu đất rồi có biết không.” – Rồi anh trầm giọng – “Toàn bộ số hoa này, đều là của anh trồng.”

Minh Tuệ khẽ gật đầu, rồi ngước mắt nhìn anh. Bây giờ cô mới phát hiện, anh rất sợ cô nhìn anh lâu như thế. Hình như anh rất ngượng. Anh xoay người cô lại, để lưng cô đối diện với anh, rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Minh Tuệ tựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cảm nhận cơ thể anh sống động, chân thật. Cô biết, anh 24 tuổi rồi, lớn lắm rồi. Nhưng trước đây cô chỉ biết anh cao hơn cô, không cách nào cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa nam và nữ. Thành Phong đưa mũi hít hà mái tóc dài óng mượt của cô, hỏi nhỏ:

“Em xài gì mà thơm vậy?”

“Bí mật.”

Thành Phong không thèm gặng hỏi, cứ thế ôm chặt cô, tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô.

Ăn sáng xong, Thành Phong dẫn Minh Tuệ vào một căn phòng đặt chiếc grand piano. Cô nhớ có lần mình vòi anh đệm đàn này cho cô hát, nhưng anh không chịu. Thành Phong ngồi vào ghế, mở nắp đàn, ngước mắt hỏi cô:

“Em muốn nghe bài gì?”

“Anh đàn cho em hát à?”

Thành Phong lắc đầu:

“Không, độc tấu.”

“Sao tự dưng có hứng vậy?” – Minh Tuệ khẽ cười.

Thành Phong dịu dàng nhìn Minh Tuệ, trầm giọng:

“Anh đã muốn đàn cho em nghe, từ mười năm trước rồi. Lời hứa mừng sinh nhật năm xưa, anh chưa bao giờ quên.”

Minh Tuệ thoáng sững sờ, rồi mỉm cười, bước lại, khom người vòng tay qua anh:

“Thật ra, lúc em đi học trở lại, mỗi ngày đều đến phòng nhạc nghe anh đàn, đều tưởng tượng là anh đang chúc mừng sinh nhật em.”

“Anh cứ sợ em không nhận ra… Nhưng Minh Tuệ, anh muốn chính thức đàn tặng em một bài.”

“Vậy thì Moonlight Sonata, bản sonate ánh trăng đi.”

Thành Phong bật cười:

“Em đọc Conan, biết mỗi bài ấy thôi à?”

Minh Tuệ khẽ đánh người Thành Phong. Anh không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn, bắt đẩu lướt tay trên những phím đàn.

Thành Phong chỉ đi có một tuần, nhưng Minh Tuệ vẫn cảm thấy buồn. Lúc cô đến công ty, nhớ những giây phút gần gũi, lại cười một mình, rồi nhớ phải bảy ngày nữa mới được gặp anh, bỗng chốc thở dài. Cô bé kế toán mấy lượt nhìn cô, cô đều tảng lơ.

Thứ ba Ngọc Tuệ về, hỏi thăm về món quà. Minh Tuệ lấy túi giấy ra đưa em, ngần ngừ hỏi:

“Dạo này em có liên lạc với Thành Phong không?”

Ngọc Tuệ săm soi món quà trên tay:

“Không chị. Điện thoại đường dài tốn tiền lắm.” – Đoạn ngước mắt lên hỏi – “Sao vậy chị?”

Minh Tuệ tránh ánh mắt em gái:

“Đâu có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Ngọc Tuệ đứng bật dậy, xăm xăm đi vào nhà tắm:

“Chị yên tâm đi. Tụi em không có gì thật mà. Anh Phong phũ phàng lắm, nói chia tay xong là không cho sờ mó gì nữa.”

Minh Tuệ không cười được trước câu đùa tỉnh bơ của em gái. Cô không biết phải nói chuyện mình và Thành Phong thế nào. Ngọc Tuệ là người thân của cô, cũng là bạn gái cũ của Thành Phong, hai người quen nhau cũng nên nói một tiếng.

Suốt bảy ngày bên Áo, Thành Phong đều gọi điện thoại cho Minh Tuệ. Hai người hỏi thăm về công việc, rồi cô nghe anh kể chuyện bên Áo. Thật ra cuộc sống của Thành Phong mấy năm nay rất bình lặng. Không lên nhạc viện thì đi biểu diễn, không thì gặp gỡ những người cùng nghề, dịch thuật… Anh không có bạn bè thân thiết, người thân nhất hình như là cô. Ngọc Tuệ nói anh bị tâm thần phân liệt. Khi thì nhắng nhít như cún con, khi thì đạo mạo như ông già, lúc lại sở khanh không ai bằng, nhưng đôi khi nhìn tội vô kể. Thành Phong ít lui tới chỗ ồn ào, rất ghét tụ tập. Cô cũng lấy làm lạ sao anh có thể dụ mấy cô lên giường hay thế. Nói rồi tự đỏ mặt, cô không phải tình cờ gặp anh, rồi mới hẹn hò vài ngày đã tự động dẫn anh về nhà, cho anh leo lên giường đấy sao.

Minh Tuệ không biết nói gì, đành im lặng nghe em gái nói nhảm. Cô nhớ hồi xưa xem “Tuyết hoa thần kiếm”, hai chị em Mai Giáng Tuyết và Trần Huyền Sương cùng yêu tên ngốc Phương Thiện Nam. Anh chàng đó không biết có ngốc thật không mà tình một đêm với cô chị, còn làm cô nàng có bầu rồi bị hư thai. Cô em biết chuyện, nhường anh chàng cho chị mình. Nhưng cô chị biết anh ta đối với mình chỉ là nghĩa, cuối cùng ra đi để hai người hạnh phúc bên nhau. Ngày trước cô rất thích nhân vật Mai Giáng Tuyết, nhưng cô nghĩ, nếu là cô, cô sẽ giành đến cùng. Bây giờ vận vào người cô rồi, chỉ không bi kịch đến độ em gái mang thai, nhưng cũng làm cô mang đầy cảm giác tội lỗi.

“Anh có định nói chuyện của mình với Ngọc Tuệ không?” – Cô hỏi qua điện thoại.

“Em không muốn nói à?”

“Không phải. Chỉ là không biết nói như thế nào.”

“Vậy để anh nói.”

Minh Tuệ im lặng.

“Sao không nói gì? Giận anh à?”

“Không có. Em chỉ sợ Ngọc Tuệ giận.”

“Không đâu. Lúc chia tay, Ngọc Tuệ hỏi anh có phải vì em không, anh thừa nhận. Nếu giận thì không cư xử với em như hiện giờ đâu.”

Minh Tuệ bất ngờ:

“Nó hỏi vậy thật ư? Làm sao nó biết?”

“Mặt em lộ ra năm chữ yêu–Thành–Phong–tha–thiết ai mà không thấy.”

“Chỉ giỏi nói nhảm.”

Bên kia đầu dây, Thành Phong bật cười, rồi anh trầm giọng:

“Chỉ có bản thân em không biết thôi.”

Minh Tuệ lại im lặng. Một hồi sau đã thấy Thành Phong lặng lẽ tắt máy. Cô tính gọi lại thì nhận được một mail mới. Thành Phong viết:

“Anh nghĩ chúng ta quen nhau rồi thì nên thẳng thắn với nhau. Hồi ấy anh thấy em có bạn trai, anh giận lắm. Vậy mà em còn bảo anh dẫn bạn gái ra giới thiệu với em. Lúc đó anh làm gì có bạn gái. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ cho em gặp. Bé Phương học ở lớp cạnh bên, trước nay anh không thèm để ý. Một là vì anh không thích dạng người tiểu thư đài các, hai là vì anh thích em. Anh biết cô bé thích anh nên chủ động tấn công. Cô bé vừa nhận lời là anh hẹn gặp em liền. Nhưng quen một thời gian, anh cảm thấy cô bé tốt quá, không muốn càng lún càng sâu nên nói lời chia tay. Bé Phương khóc hết nước mắt, còn giận anh suốt hai năm. Sau này có bạn trai khác mới chịu nói chuyện lại với anh. Từ chuyện của bé Phương, anh cũng chẳng dám dây vào con gái nhà lành nữa, chọn mấy người có cá tính mạnh, nhặt lên được bỏ xuống được. Anh thừa nhận thời gian qua anh rất phóng túng, nhưng tụi anh là quan hệ có qua có lại, chia tay rồi đều là bạn của nhau. Ngọc Tuệ mạnh mẽ hơn em nhiều, biết mình muốn gì, cần gì. Hôm chia tay, tụi anh thức nguyên đêm trò chuyện cùng nhau. Chính Ngọc Tuệ động viên anh theo đuổi em. Nhưng anh không dám. Anh sợ thất bại trước mặt em. Anh trước giờ cao ngạo, nhưng không phải chưa từng thất bại, chỉ là nếu đó là em, anh không chịu được. Anh dễ dàng có được bạn gái, nhưng mà với em, mười năm rồi vẫn không thể chạm vào. Có lúc anh cảm thấy em rất gần anh, lại có lúc rất xa xôi. Ngày còn nhỏ anh nghĩ tình cảm dành cho em sẽ qua mau thôi, nhưng mười năm rồi, tình cảm đó mỗi ngày lại lớn hơn lên. Nếu không có vụ tai nạn hôm đó, anh cũng không dám tin em cũng yêu anh. Anh không dám hứa điều gì to tát, nhưng Minh Tuệ, tin anh đi. Anh nhất định trân trọng em, trân trọng khoảng thời gian bên cạnh em. Anh sẽ không lãng phí thêm một giây một khắc nào nữa.”

Minh Tuệ chìm trong dư vị ngọt ngào mà anh mang lại, mãi một lúc sau mới nhấn trả lời.

“Anh thích em từ bao giờ?”

“Từ lần đầu tiên đệm đàn cho em hát. Giọng hát của em trong vút, thu hút sự chú ý của anh. Lúc em ngân nga hát, em rất nữ tính. Nhìn em say sưa hát, anh đã nghĩ, anh học đàn chính là để đệm cho em.”

“Ngốc. Mẹ anh nghe được sẽ mắng anh đấy. Cũng may mà cuối cùng anh vẫn thành nghệ sĩ, chứ không chỉ đệm đàn cho em.”

“Cũng may là em không thành ca sĩ. Em không biết lúc em hát quyến rũ thế nào đâu.”

Minh Tuệ mỉm cười, không trả lời nữa. Nhưng làm việc được một lúc thì lại nhận được mail mới.

“Còn em, tại sao thích anh, thích từ bao giờ?”

“Thích anh từ lúc ngồi trên bô há miệng cho mẹ đút cơm. Dáng vẻ của anh lúc đó rất đáng yêu.”

“Anh không giỡn nhé.”

Minh Tuệ có thể tưởng tượng Thành Phong khích động đến thế nào. Dù có chín chắn hơn, anh vẫn là người cảm tính.

“Thì anh hỏi tại sao thích anh mà.” – Minh Tuệ lấp lửng.

“Vậy tại sao yêu anh?”

Minh Tuệ nhắn một tin cuối cùng trước khi đi họp:

“Từ lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ biết là yêu, rất yêu.”

Thành Phong chưa về, Ngọc Tuệ đã thu dọn hành lý.

“Em đi đâu nữa vậy?”

“Bỏ trốn.” – Vừa nói, Ngọc Tuệ vừa thu dọn đồ đạc.

“Em nói linh tinh gì đó?”

“Thiệt mà. Peter tìm tới đây rồi.”

“Peter qua Việt Nam à?” – Minh Tuệ bất ngờ.

“Ừ. Nên giờ em phải tránh đi.”

“Sao em không nói rõ ràng với Peter?”

“Eo ôi hắn như tên điên, em không muốn xảy ra án mạng.”

“Vậy em tính đi đâu?”

“Em đi Vũng Tàu. Event lần trước rất thành công, em đã xin sếp ra đó khảo sát rồi.”

“Vậy chừng nào em về?” – Minh Tuệ lo lắng.

“Chắc một tuần thôi. Đâu thể vì anh ta mà bỏ luôn công việc tốt đẹp đang làm.”

“Đi bỏ chị ở nhà một mình vậy hả?”

Ngọc Tuệ nháy mắt:

“Sao mà một mình được. Gọi anh Phong qua ngủ chung, không thì qua nhà ảnh ngủ đi. Chuyện của hai người, em biết rồi.”

Minh Tuệ nhột đến muốn lẩn xuống đất. Thành Phong chết tiệt, nói với con bé rồi sao không thông báo cho cô biết.


Bình luận về bài viết này