Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 25

trên 20/05/2013

ImageĐến gần sáng hôm sau Minh Tuệ mới chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm là nhìn sang bên cạnh. Ngọc Tuệ vẫn chưa về. Minh Tuệ uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Suốt buổi cô cứ như người mất hồn.

“Chị Tuệ! Chị Tuệ!”

Tiếng gọi của cô bé kế toán khiến Minh Tuệ giựt bắn người, ngơ ngác hỏi:

“Sao em?”

Cô bé khẽ nhíu mày, rồi hất đầu về phía bàn Minh Tuệ:

“Điện thoại chị reo kìa.”

Minh Tuệ lúng túng bắt điện thoại:

“Alô?”

“Em đang làm việc hả?”

“Dạ.”

“Nói chuyện một chút được không?”

“Dạ, anh cứ nói đi. Em để điện thoại rung nên không biết anh gọi.” – Minh Tuệ lấp liếm.

“Anh cứ tưởng em bận quá không nghe điện thoại chứ. Sao hả? Có thể dành cho anh chút thời gian không?”

Minh Tuệ khẽ cười:

“Chừng nào hả anh?”

“Tối thứ sáu, bên anh có event, em làm bạn nhảy của anh nhé.”

“Em đâu có biết nhảy.”

Bên đầu dây kia thì thầm:

“Anh cho em lựa chọn. Một là để anh dìu em. Hai là từ nay đến thứ sáu, mỗi ngày anh sẽ phụ đạo cho em, bảo đảm hôm đó em có thể nhảy được, dù chỉ một bài. Đừng nói chọn phụ đạo nhé, muốn gặp anh vậy sao? ”

“Anh chỉ giỏi tự biên tự diễn. Được rồi, tối thứ sáu gặp, nhờ anh dìu em.” – Minh Tuệ phì cười.

“Ừm. Cười là tốt rồi. Nhớ ăn mặc đẹp vào, đừng làm bạn nhảy của em mất mặt. Vậy nhé.”

Minh Tuệ tắt máy, khẽ mỉm cười. Thật ra có rất nhiều người quan tâm cô. Cô không thể làm cho họ lo lắng.

Tối đó đi làm về, Minh Tuệ không tạt ngang siêu thị mua thức ăn. Dù gì cũng ở nhà, cô sẽ ăn mì không chiên, vừa rẻ vừa không nổi mụn. Lúc mở cửa, Minh Tuệ bất ngờ khi thấy Ngọc Tuệ ngồi trong nhà.

“Sao em lại ở đây?” – Minh Tuệ tròn mắt hỏi.

“Sao em không ở đây? Làm xong thì phải về nhà chứ.” – Ngọc Tuệ tỉnh bơ đáp.

“Chị tưởng…”

“Chị tưởng em đi luôn hả? Hôm qua em đi chơi về trễ nên ngủ lại nhà bạn, sáng ra em đi làm luôn.” – Ngọc Tuệ hấp háy mắt – “Em dọn đi rồi ai nấu ăn cho em chứ?”

Minh Tuệ không nói gì, chỉ cười cười. Những ngày sau đó quan hệ của họ thân thiết, cởi mở trở lại. Ngọc Tuệ luôn mồm liếng thoắng. Dường như giữa họ chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tối thứ sáu, đúng hẹn, Minh Tuệ lấy bộ váy đơn giản mà cô cho rằng đẹp nhất của mình ra mặc, còn chịu khó bỏ ra hơn 200 ngàn đồng để cái tiệm làm đầu bình dân gần nhà uốn giả và trang điểm dạ tiệc cho cô. Trước giờ Minh Tuệ chỉ đối diện với sách, với những người làm sách không biết tài sản có bao nhiêu, nhưng đều rất bình dân và thoải mái, đâm ra cô cũng không cần phải ăn diện. Nếu không phải Quang Vĩnh dặn đi dặn lại phải mặc đẹp, cô đã mặc đại cái đầm ngủ kiểu dáng bà bầu lên người.

Quang Vĩnh lấy xe hơi đến trước chung cư đón cô. Lúc cô đi xuống, anh nhìn từ đầu đến chân, rồi nhìn ngược từ chân lên đầu. Cô bối rối:

“Khó coi lắm hả?”

Quang Vĩnh xoa xoa cằm:

“Cũng không khó coi lắm.” – Rồi anh tinh ranh bồi thêm – “Hơi khó coi thôi.”

Minh Tuệ biết anh trêu cô, nhưng trong lòng cũng thấy bất an, bèn giậm chân:

“Vậy để em lên thay cái khác.”

Quang Vĩnh hấp tấp cản lại:

“Anh giỡn thôi. Lên xe đi.”

Đoạn anh mở cửa mời cô lên. Minh Tuệ yên vị ở ghế phụ, nhưng vẫn lo lắng hỏi:

“Em ăn mặc như vậy có làm mất mặt anh không?”

“Không tới nỗi nào đâu. Nhìn giản dị, cũng hay mà.”

“Mà tiệc gì vậy anh?”

“Tiệc nội bộ công ty. Bên anh vừa đóng máy một phim truyền hình quay theo công nghệ điện ảnh nên tổ chức tiệc mừng. Chỉ có ban lãnh đạo, nhân viên công ty và đoàn làm phim thôi.”

Minh Tuệ gục gặc đầu. Cô có theo dõi báo chí, thấy 2TV vừa lấn sân sang lĩnh vực phim truyện. Xem ra Toàn Vĩnh ngày càng đi lên. Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng 5 sao. Lúc bước xuống xe, Minh Tuệ xém choáng váng vì độ hoành tráng của nó. Vào đến sảnh, cô càng ngợp hơn. Mấy công ty sách bé nhỏ như Con Chữ dù có mừng công hay họp báo cũng chưa bao giờ dám vung tiền kiểu này. Không chỉ khách sạn sang trọng, cả người đến dự cũng rất lộng lẫy. Diễn viên ăn mặc đẹp không nói, cả nhân viên công ty, toàn trong giới truyền thông nên ai cũng lung linh, lấp lánh. Điều Minh Tuệ ngại nhất chính là trong bầu không khí ồn ào trò chuyện đó, khi cô cùng Quang Vĩnh bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Minh Tuệ chợt nhớ, anh là con trai út của Toàn Vĩnh, người sẽ thừa kế một nửa tài sản của gia đình, mấy tháng nay đều đặn xuất hiện trên báo, đi đến đâu có người nhìn đến đó cũng không có gì lạ. Minh Tuệ nói nhỏ vào tai Quang Vĩnh:

“Hay là em về nha. Đi chung sợ anh mất mặt.”

Quang Vĩnh vừa đi vừa gật đầu chào người quen, vừa đáp lại cô:

“Bây giờ em về mới làm anh mất mặt đó.”

Nghe vậy, Minh Tuệ đành ở lại. Thắc mắc lý do vì sao Quang Vĩnh lại mời mình làm bạn nhảy cuối cùng cũng được vén màn. Trong số các khách mời ngày hôm đó, có một tác giả trẻ của Trung Quốc. Anh chàng này đang nổi đình nổi đám trên văn đàn và cả lĩnh vực giải trí dù anh không có ý định lấn sân nghệ thuật. Nguyên do vì ngoài các sáng tác lay động tâm hồn thiếu nữ, anh còn có vẻ ngoài rất thư sinh. Lúc nhìn thấy hình anh ta trên mạng, Minh Tuệ chỉ suy nghĩ một từ duy nhất: “thụ”. Minh Tuệ công nhận, ngoài việc là một mỹ thụ, anh ta thật sự có tài năng và cá tính. Sáng tác ba tiểu thuyết, cả ba đều đứng vào hàng best seller của Trung Quốc, còn được đánh tiếng chuyển thể làm phim, nhưng anh ta vẫn đang suy nghĩ. Các tác phẩm của anh đã được giới editor Việt Nam chuyển ngữ, đăng đầy trên mạng. Độc giả của Con Chữ lên facebook kêu gọi công ty mua bản quyền về xuất bản. Đây cũng là ý định manh nha trong lòng Minh Tuệ từ lâu, nay thấy phản ứng của độc giả cũng tốt, cô thử liên hệ với anh chàng. Điều cô lo lắng là không phải chỉ Con Chữ mà nhiều công ty khác cũng đánh tiếng với anh, lúc này chỉ trông chờ vào uy tín công ty và mức ra giá. Sếp lớn có nói, cố gắng mua được bản quyền, không lời cũng không sao, quan trọng là tạo thương hiệu cho Con Chữ. Nhưng kết quả nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người, anh chàng lắc đầu hết mọi lời đề nghị, chỉ trả lời ngắn gọn là không có ý định bán bản quyền chuyển ngữ. Có vài người thạo tin cho rằng anh đang đợi ký hợp đồng chuyển thể phim, lúc đó giá bản quyền sẽ cao hơn. Minh Tuệ không nghĩ vậy, cho dù có chuyển thể phim thật, tiền bản quyền cho việc xuất bản sách cũng chỉ ở mức giới hạn. Trước nay các tác giả ngôn tình Trung Quốc bán bản quyền cho Việt Nam cũng chỉ để giới thiệu tên tuổi mình, nhìn thấy sách của mình được dịch sang một ngôn ngữ khác, lấy đó làm niềm vui, chứ không phải vì tiền. Có lần ngồi trò chuyện với Quang Vĩnh, cô thuận miệng than thở vài câu. Lần đó Quang Vĩnh nhíu mày, còn nói thằng nào mà chảnh vậy. Anh đẹp trai vầy còn không chảnh được như thế. Minh Tuệ chỉ biết lắc đầu cười.

Quang Vĩnh nói, giới thiệu thì dễ rồi, quan trọng là Minh Tuệ phải biết nắm bắt cơ hội. Cái này là tùy vào năng lực của cô, anh không giúp được. Minh Tuệ chỉ mong có vậy. Cô tận dụng thời gian trò chuyện cùng anh chàng văn sĩ, còn trao đổi số điện thoại. Lúc chỉ còn lại Quang Vĩnh, Minh Tuệ hỏi nhỏ:

“Làm sao anh mời được ảnh?”

“Bạn của anh, quen hồi hội trại hè bên đó. Lúc đó nó làm gì biết viết văn. Giờ tự nhiên nổi như cồn. Ghét quá.”

“Anh quen ảnh mà không chịu nói với em nha.”

“Lúc đó anh đâu chắc là nó, về nhà tìm kiếm thông tin mới biết.”

“Mà làm sao anh mời được ảnh?” – Minh Tuệ lặp lại câu hỏi lần nữa.

“Hồi ấy nó có nói, có dịp cũng muốn qua Việt Nam chơi. Anh có người bạn xây resort ngoài Nha Trang, nên rủ nó sang chơi. Dĩ nhiên chi phí anh lo.”

“Chắc không phải vì em đó chứ?” – Minh Tuệ tủm tỉm.

“Đẹp trai thì em không bằng anh rồi đó, em ăn gì mà tự tin quá vậy?”

Minh Tuệ đánh nhẹ vào cánh tay Quang Vĩnh, hai người cười đùa âm lượng đủ nghe, tự nhiên như chỗ không người.

“Chị hai?”

Tiếng gọi khẽ khiến cả Minh Tuệ và Quang Vĩnh xoay đầu lại. Trước mặt Minh Tuệ, Ngọc Tuệ trong bộ váy dạ hội sang trọng đang tròn mắt nhìn cô. Cạnh bên là Thành Phong với dáng vẻ lạnh lùng.

“Sao em lại ở đây?”

“Em đi ké anh Phong thôi. Mấy sự kiện này, rất nên đi, gặp gỡ thêm nhiều người.” – Ngọc Tuệ giải thích rồi lườm chị – “Ghê quá nha, quen với giám đốc bộ phận quảng cáo của Toàn Vĩnh mà giấu nha.”

Minh Tuệ cười gượng:

“Không lẽ khoe khắp nơi là quen người ta sao?”

Ngọc Tuệ nhanh nhẹn tươi cười đưa tay ra:

“Chào anh. Em là Ngọc Tuệ, em gái của chị Minh Tuệ. Em đang làm PR bên C&Q. Nghe danh anh đã lâu mà bây giờ mới gặp mặt.”

Quang Vĩnh mỉm cười bắt tay Ngọc Tuệ, rồi lịch sự chìa tay về phía Thành Phong:

“Anh cứ sợ Phong không tới.”

Thành Phong mỉm cười:

“Nói thật là em không định tới. Ngọc Tuệ nài quá em mới đi.”

Quang Vĩnh bật cười:

“Anh biết mà.”

Anh quay sang Minh Tuệ đang đứng đơ một chỗ:

“Thành Phong là người ghi âm piano cho phim bên anh. Trước nay rất ít khi đi dự event. Sau này chắc phải nhờ em gái em mời quá.”

Thành Phong khi còn đi học chỉ có giới chuyên môn biết đến. Sau này đi làm rồi, anh chỉ nhận lời đi biểu diễn các chương trình lớn chứ không tham gia cuộc thi nào, nhưng có lần một nhà báo chụp anh đang ngồi bên cây piano, rồi cho đăng lên facebook. Tấm hình đó trở thành một trong mười tấm hình được like nhiều nhất tuần. Đa số comment đều khen anh đẹp trai, rất muốn được nghe anh đàn, thậm chí có người còn lập fanpage “Hội những người mê piano chỉ vì Thành Phong”. Thành Phong đáp lại chuyện này bằng thái độ khó chịu. Hâm mộ như vậy chẳng khác nào sỉ nhục những người đam mê piano thật sự. Nhưng những nhà đầu tư thì không nghĩ vậy. Họ liên tục mời Thành Phong vào những dự án, event của công ty họ.

“ Mà hai người có quen nhau không?” – Quang Vĩnh đột ngột hỏi.


Bình luận về bài viết này