Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 14

trên 06/05/2013

Image

Điều mà Minh Tuệ cảm thấy khó khăn nhất lúc này, ngoại trừ nỗi sợ phải ở một mình và đêm nào cũng nằm mơ thấy cảnh tượng của ngày hôm đó, chính là đối mặt với mọi người. Từ gia đình, đến bạn bè, ai cũng lo lắng cho cô, sợ cô buồn, tìm đủ mọi cách để cho cô vui. Ba mẹ làm gì cũng cẩn thận, tránh nhắc đến Thành Lâm, ngay cả cô mỉm cười vui vẻ, họ cũng không thấy an lòng. Điều đó làm cho Minh Tuệ không muốn đối diện với mọi người. Cô cảm thấy áp lực. Nhưng cô lại không thể ở một mình. Có ai đó trò chuyện, cô tạm thời quên đi Thành Lâm. Vậy nên cô bắt đầu lên mạng, tìm kiếm bạn bè xa lạ, trò chuyện, gặp gỡ, tránh về nhà sớm. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Và một ngày nọ cô phát hiện, bất cứ một chi tiết thoáng qua nào, cũng gợi cô nhớ đến anh. Cuối cùng cô không đi lang thang nữa, học xong là cô về nhà ngay. Một ngày của cô sẽ bắt đầu bằng việc tập thể dục với ba, đi học, buổi chiều phụ mẹ nấu cơm, tối đến học bài, đọc một quyển sách rồi đi ngủ. Cuộc sống lành mạnh nhàm chán ấy, là điều duy nhất cô có thể làm suốt học kỳ còn lại.

Trên lớp, cô cư xử bình thường, chỉ thỉnh thoảng hơi lơ đãng, nhưng bạn bè hiểu và cảm thông. Sau thời gian đầu e dè, dường như mọi người đã an tâm hơn về cô, giữa họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì các bạn cũng chỉ nghe kể lại, chứ không nhiều người từng tiếp xúc với anh. Họ lo là lo cho cô thôi. Họ còn lo cho một người nữa. Là Thành Phong.

Cô nghe kể lại, sau khi dự tang lễ của Thành Lâm xong, Thành Phong đi học lại bình thường, từ đó không nghỉ dù chỉ một ngày. Mọi việc vẫn diễn ra như xưa. Trước đây học hành thế nào thì bây giờ vẫn như vậy, mỗi trưa vẫn ngồi ở phòng nhạc, cuối tuần vẫn đệm đàn cho các bạn hát. Chỉ có một điều khác đi, là Thành Phong trầm hẳn. Mọi người đã quen với một cậu nhóc lém lỉnh, hơi ngạo mạn, không quen nhìn một đứa bé đang tuổi lớn lên trở nên lặng lẽ. Thành Phong vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng không ai dám lại gần để tập hát. Cậu cũng không nói gì, cứ thế ngồi đàn suốt 30 phút, ngày nào cũng lặp lại việc đó. Lâu dần mọi người quên mất cậu đến để đệm đàn. Dường như họ đã mặc định cậu ngồi đấy để độc tấu piano. Chỉ có ngày cuối tuần cậu quay về nhiệm vụ cũ cho mọi người tập văn nghệ. Nếu trước đây giáo viên phụ trách mỗi lần thấy mọi người hát chưa tốt, quay sang nhờ Thành Phong đàn lại, cậu sẽ có vài biểu hiện trên mặt, hoặc cười, hoặc tỏ vẻ chán nản. Bây giờ, cậu trình gương mặt không cảm xúc “Poker Face”, giáo viên bảo đàn lại thì cậu đàn lại, không mở miệng nửa lời. Những việc này Minh Tuệ đều chứng kiến, nhưng cô cũng im lặng không nói gì. Từ ngày đó, dường như cô vô hình trong mắt cậu. Nếu cô đứng trong nhóm người đang hát, cậu không bao giờ ngước lên nhìn cô như trước kia. Nếu họ tình cờ chạm mặt ở hành lang, cậu sẽ đi lướt qua cô. Cô nghĩ, vậy cũng tốt, còn hơn là cậu nhìn cô bằng ánh mắt căm giận và nói “Chị về đi.”

Cô cứ nghĩ cô và cậu sẽ như mặt trăng và mặt trời, mãi mãi không gặp nhau. Cô chỉ có thể lặng lẽ nép ở một bên, nghe tiếng đàn vọng ra từ phòng nhạc thì bỗng một hôm, nhật thực đến. Hôm ấy cậu đàn “Bản sonate ánh trăng”. Cô tựa lưng vào tường, để mặc những dòng cảm xúc ngổn ngang. Tiếng đàn ngưng bặt từ lúc nào cô chẳng hay, chỉ đến khi cánh cửa bật mở, cô mới giựt mình. Cậu đứng đấy, ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng sững người, đứng thẳng dậy nhìn lại cậu. Cô tính cười phá lên và nói rằng tự dưng cô chóng mặt nên tựa vào tường nghỉ, nhưng nụ cười đông đặc trên môi cô. Dường như lâu quá họ không đối diện nhau, cho nên nụ cười cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu đứng đấy, nhướng mắt nhìn cô. Cậu đã cao lên rồi. Dù chỉ là một ít thôi nhưng cô nhận ra. Mấy tháng nay cô chưa bao giờ được gần cậu như thế, đủ để nhận ra cậu không còn là thằng nhóc lùn xủn ngày trước nữa. Đột nhiên cậu lên tiếng:

“Chị vẫn khỏe chứ?”

Cô thoáng bất ngờ trước lời thăm hỏi của cậu, khẽ gật đầu:

“Còn em?”

Cậu ngó bâng quơ:

“Cũng bình thường.”

“Hai bác có khỏe không?”

“Cũng bình thường.”

Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi lại cùng nhau lên tiếng:

“Hay là…”

Cô và cậu đều khựng lại. Cô nói:

“Em nói trước đi.”

Cậu khẽ cúi đầu:

“Chị có muốn hát không… Ừm… hôm nay chị là người tới đây đầu tiên.”

Cô ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng mỉm cười:

“Ừ. Thật ra… chị muốn nói là… em có thể đàn cho chị hát không.”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng phì cười. Vậy là sau một thời gian dài, mối quan hệ của họ kết nối lại, rồi từ từ bình thường như những ngày xưa. Về sau, các thành viên khác trong câu lạc bộ bắt đầu quay lại xin xỏ Thành Phong đệm đàn cho mình hát. Cậu vui vẻ đồng ý. Thế là cô lại mỗi buổi hộc tốc chạy xuống cầu thang xém té nhào, để giành cho được vị trí đầu bảng xếp hạng đến sớm nhất. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà cô mong đợi.

Mọi việc cứ bình thản tiếp nối nhau, suốt học kỳ đó và hai năm học sau đều êm đẹp trôi qua. Cô thi đậu vào Nhân văn. Thay vì chuyển điểm thi để đi du học, cô lại chọn làm sinh viên của trường. Gia đình tôn trọng sự lựa chọn của cô. Minh Tuệ vẫn giữ liên lạc với Thành Phong sau khi lên đại học. Cậu bé năm xưa mỗi ngày một cao lớn hơn, nghe phong thanh fan hâm mộ cũng nhiều hơn. Cậu vẫn ngồi ở phòng nhạc, vẫn đàn mỗi trưa. Việc học của cô khá nhàn hạ, nên thứ bảy mỗi tuần cô đều đến, thay giáo viên cũ phụ trách đội nhạc. Những người biết chuyện của cô hai năm trước đều đã ra trường. Vì vậy cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Dẫu cô biết, Thành Lâm vẫn nằm trong trái tim cô, trong những giấc mơ của cô.

Hai năm rồi lại hai năm, Minh Tuệ đã 20 tuổi, còn Thành Phong thì 18. Từ dạo nhận ra cậu đã cao vượt qua cô, nhận ra gương mặt cậu mỗi ngày lại giống anh hơn, nhận ra cậu đang ở vào cái tuổi của anh năm xưa, cô cảm thấy đắng lòng. Cô rất sợ nhìn Thành Phong trong giai đoạn này. Và cô sợ Thành Phong sẽ phát hiện ra điều ấy.

Một hôm, cô kẹp một tờ thông báo hội diễn trong một cuốn sách nhạc nào đấy nhưng rồi lại không nhớ. Thành Phong phải đứng lên tìm phụ cô. Vừa tìm cậu vừa hỏi:

“Chị có chắc là kẹp trong sách không?”

Cô lật lật các trang sách, nhăn nhó trả lời:

“Chắc mà. Rõ ràng chị để trong sách. Chỉ là không nhớ cuốn nào.”

“Chị mới 20 thôi mà há? Sao đầu óc lú lẫn hết rồi?”

“Em không tìm thì thôi chứ đừng có ở đó cằn nhằn nữa nhé. Đủ rối rồi đấy.”

Minh Tuệ phát bực. Đã tìm không ra tờ giấy, còn bị xỏ xiên. Cô lật tìm một hồi nữa, toan bỏ cuộc thì nhận ra người bên cạnh đã im lặng từ bao giờ. Cô quay sang tính hỏi, chưa kịp mở miệng đã thấy cậu đứng sát bên, lườm lườm, tay cầm tờ giấy đưa về phía cô. Cô bẽn lẽn nhìn cậu, nhưng khi chạm sâu vào ánh mắt đấy, đột nhiên cô khựng lại. Cậu giống anh quá. Ý nghĩ đó làm tim cô chấn động. Cậu thu nụ cười lại, ngạc nhiên trước biểu hiện kỳ lạ của cô. MinhTuệ hơi cụp mắt xuống, đưa tay với lấy tờ giấy. Thành Phong nghiêm mặt, rút tờ giấy lại.

“Chị nhìn em nè.”

Minh Tuệ im lặng.  Đột nhiên Thành Phong đưa tay nâng cầm cô lên, cô không tránh được sức mạnh của chàng trai 18 tuổi ấy. Đầu cô ngẩng lên theo lực tay cậu. Cô nhắm chặt mắt, nghe giọng cậu run run:

“Tại sao không dám nhìn em?”

Cô mím hai môi vào nhau, kiên quyết giữ nguyên tư thế ương bướng. Đôi chân mày của cậu đang nhíu lại chợt dãn ra. Thành Phong rất tinh ý, cậu đã phát hiện những biểu hiện lạ của cô từ rất lâu, chỉ là cậu không nói gì. Nhưng sự việc hôm nay khiến cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang chua xót. Cậu buông cô ra, cười khẩy:

“Hiểu rồi.”

Cậu xoay lưng bỏ đi. Cô hốt hoảng gọi cậu. Cậu khựng lại, đầu hơi xoay về phía cô, nhưng dừng lại giữa chừng. Cô ấp úng:

“Xin lỗi…”

Cậu hít một hơi thật sâu:

“Không sao. Có một người nữa cùng nhớ anh ấy, anh ấy sẽ rất vui.”

Những ngày sau đó họ không liên lạc. Cô không định chỉ vì lý do đó mà họ cắt đứt quan hệ, chỉ là cô cần có thời gian để nó trôi qua. Rồi khi họ tình cờ gặp lại, có thể mỉm cười chào nhau. Sáu ngày sau vụ việc ấy, Minh Tuệ có hẹn với một người bạn đi xem phim nhưng bị cho leo cây. Cô đang phân vân nên vào coi một mình hay bỏ về thì bắt gặp một cặp đôi đi hướng ngược lại. Người thanh niên tươi cười nắm tay người con gái xinh đẹp mỗi lúc một tiến gần cô hơn. Họ đang trò chuyện về vấn đề gì đấy rất vui vẻ. Khi anh quay lại, thấy cô đứng đấy, có hơi bất ngờ, rồi mỉm cười bước lại.

“Lâu quá không gặp. Em đi đâu đây?”

“Dạ, em đi coi phim.” – Cô đáp khẽ.

Chàng trai nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Đi một mình hay với bạn vậy?”

Cô gượng cười:

“Bị cho leo cây rồi.”

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cả hai rơi vào trạng thái sượng sùng, không biết phải làm sao để tiếp tục câu chuyện. Cô ngước mắt lên nhìn, mỉm cười. Anh đứng đấy, vài vết thâm nhạt màu trên gương mặt, và trên cánh tay. Đột nhiên tim cô thắt lại. Hình như anh không nhận ra điều đó. Anh sực nhớ phải giới thiệu người bên cạnh:

“Đây là bạn gái anh.”

Cô và người bạn gái mới của anh gật đầu chào nhau. Sau đó anh dắt tay bạn gái hòa vào dòng người nối đuôi nhau vô rạp. Cô thừ người thêm một lúc lâu. Bao nhiêu ký ức ngỡ đã ngủ quên chợt ùa về. Trong muôn vàn những hình ảnh như cuốn băng chiếu chậm tái hiện sinh động trong đầu, rõ ràng nhất chính là cảnh sắc của buổi bình minh hôm ấy, năm người đứng cạnh nhau đón chào một ngày mới.

 


Bình luận về bài viết này