Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 12

trên 04/05/2013

Image

14 người đèo nhau trên 7 chiếc xe, thẳng tiến về karaoke Nice. Thời điểm ấy, những quán karaoke có tiếng, chất lượng âm thanh tốt thường là ở trung tâm thành phố. Mười năm sau, hầu như khu vực nào cũng có quán karaoke. Thời gian có thể vụt một cái trôi qua với ai đó, có thể là một con kiến nhẫn nại bò từng chút một đến đích với ai khác, nhưng các quán karaoke hầu như không thay đổi nhiều. Vẫn phải kéo nhau vào một cái phòng kín bưng sực nức mùi nước xịt phòng rẻ tiền, vẫn là cánh cửa chừa một ô nhỏ đủ để quan sát tình hình bên trong, vẫn phải cầm micro để hát, vẫn phải bấm chọn bài, vẫn phải ngồi chờ đến lượt mình hát, vẫn phải đứng chờ ai đó đi vệ sinh xong đến lượt mình… Minh Tuệ thi thoảng vẫn chạy ngang quán karaoke năm xưa, thấy nó dường như không thay đổi nhiều. Cũng là những gam màu nóng trang trí bắt mắt, vẫn là từng ấy diện tích, vẫn cái vẻ vắng lặng bên ngoài nhưng náo nhiệt bên trong. Hiện nay khu nhà gần nơi cô sống đã được quy hoạch, phát triển thành một khu kinh doanh ẩm thực sầm uất, so với trung tâm thành phố cũng không kém cỏi gì. Vì vậy mỗi khi bạn bè đồng nghiệp rủ đi ca, thường hay kéo nhau đến khu ấy. Cô không còn dịp đến Nice Võ Thị Sáu nữa.

Lần đi cuối cùng ấy, Minh Tuệ không hát được bao nhiêu. Phần vì giọng cô thích hợp với những ca khúc du dương của nước ngoài, phần vì lũ bạn cứ tranh nhau micro mà hát. Cô cứ ngồi đấy, nhìn mọi người đùa giỡn, chốc chốc quay sang Thành Lâm, thấy anh cũng vừa lúc quay sang nhìn cô, mỉm cười. Khi còn học cấp 1, lũ con gái trong nhóm hay mơ mộng về mẫu bạn trai lý tưởng, về người chồng tương lai của mình. Đứa thì ước bạn trai thật bảnh, đứa lại mong chồng mình thật giàu. Minh Tuệ nói, mình muốn quen một anh chàng vui tính. Lên cấp 2, cô thích một bạn cùng lớp, hòa đồng thân thiện với mọi người, ai trong lớp cũng thích trò chuyện và chơi chung với cậu ấy. Mỗi lần có dịp trò chuyện, cô lại cười đau cả bụng. Cô nghĩ rằng, suốt đời ở cạnh cậu ấy, cô sẽ không bao giờ buồn. Nhưng tình cảm nhẹ nhàng ấy cô giấu chặt trong lòng, không dám nói ra. Đến một ngày người bạn đột ngột chuyển trường, cô đã trách mình rất nhiều. Cô nói với người bạn thân, nếu biết cậu ấy chuyển đi, cô nhất định sẽ nói rõ tình cảm của mình. Người bạn hỏi, nói thì được gì, cậu ấy chẳng phải vẫn đi hay sao. Ừ nhỉ, nói thì được gì. Thế là cô cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa bày tỏ. Nhưng sau này lớn lên một chút, cô đọc truyện tranh, thấy rất nhiều nữ sinh Nhật Bản không ngại ngần bày tỏ với người thậm chí mình chưa bao giờ nói chuyện, cũng có bạn cố gắng nói ra tình cảm trong ngày tốt nghiệp. Lúc đó cô mới hiểu, có thể nói ra những tâm tư chất chứa trong lòng, đã là tốt rồi. Có can đảm để bày tỏ, đã là tốt rồi. Kết quả thế nào thực tế không phải là điều quan trọng nhất. Cô cũng từng nghĩ sẽ trò chuyện nghiêm túc với Thành Lâm, nhưng rồi lại thôi. Cô biết, Thành Lâm có tình cảm với cô. Cô đợi anh lên tiếng trước. Cô là người con gái bảo thủ, cho rằng lời tỏ tình nên là người con trai nói ra. Cô còn suy nghĩ, lúc anh tỏ tình, cô phải phản ứng thế nào. Thật thà nói rằng, em đợi câu nói này của anh, đợi đến dài cả cổ rồi. Hay cô tủm tỉm im lặng thay cho lời đồng ý?

“Ai chọn bài này vậy?”

Tiếng nhạc dạo của “Everything I do” vang lên, tiếp sau ấy là một người ngạc nhiên hỏi. Minh Tuệ ngước mắt nhìn, chờ đợi người chọn bài này đứng lên. Đây là một trong những ca khúc mà cô thích nhất. Hữu Nghĩa đứng dậy, cầm lấy hai micro, đưa một cái cho Thanh Thùy, nắm tay cô đến trước màn hình. Xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay. Thanh Thùy bẽn lẽn cất tiếng theo Hữu Nghĩa. Họ nhìn nhau, say sưa hát. Minh Tuệ thật sự rất ngưỡng mộ họ. Giây phút này đây, họ như hai thiên thần. Có lẽ họ sinh ra là để thuộc về nhau. Minh Tuệ nhớ lại lời Thành Lâm từng nói, vì mẹ ngăn cấm, nên Thanh Thùy không dám thưa chuyện hẹn hò với Hữu Nghĩa cho mẹ, khiến Hữu Nghĩa rất khó chịu. Nhưng Thanh Thùy từng buồn bã nói rằng, cô rất yêu anh, nhất định sẽ có ngày cô nói rõ với mẹ, sẽ không lén lút quen nhau nữa, còn hiện giờ, cô phải trân trọng những khoảnh khắc bên anh. Vì vậy, trước giờ Thanh Thùy luôn cố gắng vui vẻ bên cạnh anh, những cử chỉ thân mật của anh với cô trước mắt mọi người, cô cũng không khước từ. Thậm chí lần lên núi, chia lều, Hữu Nghĩa muốn chung lều với cô, cô cũng gật đầu.

Đang suy nghĩ miên man theo dòng nhạc, Minh Tuệ phát hiện chỗ ngồi cạnh mình lún nhẹ xuống. Cô quay sang, thấy Thành Lâm đã ngồi bên. Cô lén đưa mắt nhìn mọi người, thấy ai cũng tíu tít nói chuyện, không để ý đến cô và anh. Thành Lâm mở túi lấy ra một chiếc hộp thắt nơ khổ A4:

“Tặng em nè. Sinh nhật vui vẻ.”

Minh Tuệ tươi cười nhận lấy:

“Cảm ơn anh. Ừm, em mở được không?”

Thành Lâm xua tay:

“Thôi đừng, đợi lát về nhà hãy mở.”

Minh Tuệ gật đầu. Vì không khí xung quanh khá ồn, Thành Lâm phải nghiêng người nói khẽ vào tai Minh Tuệ:

“Lát nữa lúc mọi người về rồi, em đi với anh lại đằng này một chút nhé.”

“Có gì không anh?”

Thành Lâm có vẻ ngại ngùng, anh hạ giọng:

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Minh Tuệ thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau phần trình diễn tình tứ của Hữu Nghĩa và Thanh Thùy, mọi người yêu cầu Minh Tuệ hát một bài trước khi ra về. Ban đầu Minh Tuệ có phần ngần ngại, nhưng sau ấy cô vui vẻ đồng ý. Cô chọn bài “Pretty boy” của M2M, hy vọng Thành Lâm đủ tin ý để nhận ra bài này cô dành tặng riêng cho anh. Giọng hát trong veo của Minh Tuệ cất lên, mọi người im lặng lắng nghe. Minh Tuệ có phần hồi hộp, thi thoảng cô liếc nhìn về phía Thành Lâm, thấy anh rất chăm chú, điều đó càng khiến trái tim cô đập mạnh. Khi kết thúc bài hát, Minh Tuệ vơ vội remote, bấm tắt để màn hình không hiện lên số điểm. Thế nhưng trái với lo lắng của cô, mọi người vỗ tay khen ngợi hết lời, còn khen cô hát hay hơn cả M2M. Lúc mọi người kéo ra khỏi phòng, Minh Tuệ nán lại cất quà bạn bè tặng vào trong túi. Thành Lâm đợi cô cùng ra, khẽ nói:

“Em hát hay lắm.”

Anh chỉ nói vậy, nhưng cô đỏ hết cả mặt. Sau khi thanh toán tiền và nhận hai móc khóa bé tẹo vì có nhóm hát hai bài được 100 điểm, Minh Tuệ rủ các bạn đi ăn trưa trước khi về. Trong lúc ăn trưa, Thành Lâm nhận được điện thoại từ nhà gọi.

“Con nghe mẹ… Dạ… Chắc còn lâu lắm con mới về… Dạ… Sinh nhật mà mẹ… Mẹ hỏi nó coi ở nhà một mình có sao không… Dạ, vậy chiều con về, bye mẹ.”

“Mẹ anh gọi hả?” – Minh Tuệ khẽ hỏi.

“Ừ, mẹ nói phải đi công chuyện với ba, nói anh về coi thằng Phong. Nhưng Phong nói không cần, anh cứ chơi vui vẻ.”

“Bác có la anh không?” – Minh Tuệ lo lắng.

Thành Lâm nhíu mày:

“Có một chút. Mẹ nói anh ham chơi quá, đi sáng giờ chưa đủ sao. Kêu anh về liền.”

“Vậy anh về đi.” – Minh Tuệ hốt hoảng.

“Không sao mà.” – Thành Lâm mỉm cười xua tay.

Minh Tuệ biết nhà của anh không khó, nhưng mẹ anh đặc biệt thương Thành Phong. Thấy con trai út bị bệnh mà anh hai còn lo đi chơi, nhất định không vui. Mẹ gọi điện kêu anh về, anh lại cương quyết từ chối. Chưa bao giờ Minh Tuệ thấy anh bướng như vậy.

Sau đi ăn uống xong, mọi người chia tay nhau ra về, còn lại bốn người là Thành Lâm, Hữu Nghĩa, Thanh Thùy và Minh Tuệ. Vì nhà Thanh Thùy cũng gần đấy nên cô đề nghị bốn người cùng qua nhà cô, xe của Hữu Nghĩa thì đậu trước hẻm, còn cô chở Minh Tuệ tới trước nhà, cho mẹ thấy mặt, tin là cô đi với bạn nữ. Sau đó Minh Tuệ lấy xe chạy ra đầu hẻm.

“Nghĩa tự chạy xe về, còn Lâm muốn chở Tuệ đi đâu thì cứ chở.” – Thanh Thùy tinh nghịch nói.

Cả bọn nhất trí với phương án này. Cẩn thận hơn, Thanh Thùy yêu cầu Hữu Nghĩa chạy chầm chậm, đừng bám sát xe cô. Hữu Nghĩa chẳng nói gì, lầm lũi lái xe. Trên đường đi, Minh Tuệ nói với Thanh Thùy:

“Hình như anh Nghĩa giận.”

Thanh Thùy vừa chạy xe vừa đáp:

“Ừ, giận rồi. Người gì dễ giận quá.”

“Có sao không chị?”

Thanh Thùy cười:

“Không sao đâu. Mau giận mau quên. Đây không phải lần đầu tiên.”

Nghe vậy, Minh Tuệ cũng thấy yên tâm hơn. Cô ngoái người nhìn ra phía sau, thấy xe của hai người bạn ở cách đấy không xa. Hữu Nghĩa mặt mày nhăn nhó, còn Thành Lâm đang tươi cười nói chuyện điện thoại. Anh ngước mắt lên, thấy cô đang nhìn, liền giơ tay chào cô. Cô cũng nhoẻn miệng cười lại với anh. Vừa lúc đó, một chiếc xe du lịch màu xám băng ngang qua. Minh Tuệ hét lớn:

“Coi chừng!”

Sau đấy là một tiếng rầm đinh tai. Thanh Thùy thắng gấp xe, quay lại hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Minh Tuệ không trả lời, răng cô đánh vào nhau lập cập, người run lên. Thanh Thùy khó hiểu, nhìn theo hướng mắt của Minh Tuệ, thấy một đám đông bu đen bu đỏ ngay ngã tư, tim cô cũng đập mạnh, một linh cảm xấu ập đến. Thanh Thùy cho xe lên lề, rút chìa khóa, nhờ chú xe ôm gần đó coi giùm chiếc xe, rồi kéo tay Minh Tuệ lúc này như người thất thần chạy nhanh về phía đám đông.

Minh Tuệ cứ để mặc Thanh Thùy kéo cô đi, để mặc Thanh Thùy dạt đám đông chui vào trong, cô cứ sững sờ đứng đấy nhìn. Cô thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt. Thậm chí mười năm sau, cảnh tượng ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô. Hữu Nghĩa khắp người trầy trụa, hốt hoảng vừa kêu những người xung quanh gọi cấp cứu, vừa lay người đang nằm bất động trên vũng máu dậy. Còn anh… Anh nằm đấy, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là cặp kính vỡ nát và chiếc điện thoại nhấp nháy đèn.


Bình luận về bài viết này