Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 10

trên 02/05/2013

Image

“Tại sao?”

Thành Phong ngỡ ngàng. Cậu đã tưởng tượng mọi khả năng có thể xảy ra. Cô sẽ chỉ thẳng mặt cậu, buộc tội cậu nói dối. Cô sẽ trách tại sao đến giờ này cậu mới chịu nói. Cô sẽ thừ người một lúc lâu. Cũng có thể là cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh cậu. Nhưng tất cả đều không phải.

Cô nói:

“Coi như em chưa từng nói gì.”

Rồi cô chầm chậm quay lưng đi. Nhưng loạng choạng được vài bước, cô vùng chạy. Cô không nghe tiếng người gọi với, cũng không nghe tiếng chân lịch bịch đuổi theo phía sau. Cậu cứ thế đứng như trời trồng dưới cơn mưa chỉ đủ che đi những giọt nước mắt cứ lã chã rơi của cô.

Lúc Minh Tuệ về đến nhà, mẹ chỉ trách sao không trú mưa mà chạy về làm gì, sau đó bảo cô đi tắm, hoàn toàn không phát hiện con gái mình vừa khóc. Minh Tuệ ngoan ngoãn nghe lời, sau khi vào phòng, cô mới phát hiện mưa mỗi lúc một lớn hơn. Minh Tuệ mệt mỏi nằm xuống giường. Cô biết Thành Phong chẳng bịa chuyện như thế làm gì. Giờ cô suy nghĩ lại, phát hiện Thành Phong đã nhiều lần cảnh báo cô, không rõ là lo lắng sợ cô buồn, hay cảm thấy thương cảm không muốn cô đâm đầu vào. Cô không trách cậu. Trước nhất, đây là chuyện cá nhân của Thành Lâm, giữa cô và anh cũng không phải quan hệ thân thiết gì, anh đã không nói, cậu chẳng nên nhiều lời. Thêm nữa, có lẽ Thành Lâm đã nói để anh có thêm thời gian, cậu không kìm được nói cho cô biết rồi còn gì. Nhìn thái độ kỳ lạ mấy ngày nay của Thành Phong, cái cách cậu úp úp mở mở, cô còn nghĩ cậu sẽ nói với cô Thành Lâm yêu Thanh Thùy. Dù du học cũng là một tin rất bất ngờ với cô.

Minh Tuệ cũng không trách Thành Lâm. Du học có lẽ là chuyện anh đã lên kế hoạch từ lâu. Anh học giỏi như vậy, lựa chọn con đường này là lẽ dĩ nhiên. Cũng như cô và Ngọc Tuệ, chẳng phải tốt nghiệp cấp 3 rồi sẽ đi du học hay sao? Chỉ là khi ở cạnh bên anh, cô cứ ngỡ thời gian còn rất nhiều, cô tạm quên đi cái gọi là du học. Cô nghĩ anh tốt nghiệp rồi sẽ chọn học một trường nào đấy ở Việt Nam, sau đó ra trường đi làm cho một công ty nào đấy cũng ở Việt Nam, rồi lấy vợ, sinh con, sống trọn một đời ở mảnh đất này. Cô quên rằng chân người ta rất dài, con đường thì rất rộng, ước mơ cũng rất cao.

Minh Tuệ không nghĩ sẽ tự dối mình dối người. Cô chỉ muốn Thành Phong giữ cuộc trò chuyện ban sáng lại. Cô sẽ vờ như không biết gì, tận dụng quãng thời gian còn lại bên cạnh Thành Lâm, giúp anh củng cố tình cảm của bản thân, và có thêm niềm tin dành cho cô. Cô đoan chắc Thành Lâm đến giờ vẫn chưa chính thức có một lời tỏ tình với cô, cũng vì sợ khoảng cách địa lý xa xôi và thời gian dài thượt sẽ làm tình cảm của cả hai tan vỡ. Phải chi họ quen nhau lâu rồi, phải chi đã tìm hiểu được vài năm, phải chi họ lớn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ lạc quan hơn. Họ còn rất trẻ, cả một đường đời trải rộng phía trước, chẳng ai nói trước được điều gì. Minh Tuệ của năm 26 tuổi, chứng kiến rất nhiều người yêu nhau, chính vì hai chữ “yêu xa” mà chia tay. Thậm chí, có trường hợp còn lâm ly hơn cả câu chuyện trong “Anh có thích nước Mỹ không”. Trong truyện, hai người con trai Trịnh Vy yêu thương nhất rời cô đi Mỹ, cuối cùng cũng trở về bên cạnh cô. Còn cô bạn đồng nghiệp cùng tuổi phụ trách bản quyền, mối tình đầu đi Trung Quốc, cô thề non hẹn biển sẽ đợi chờ anh. Một năm ròng cô đợi thật, lúc nào cũng ôm cái máy vi tính đợi anh lên mạng chat, có hôm xém ngủ gật anh mới lò dò lên nói rằng mình quên hẹn, có hôm lễ tết tưng bưng, khuya lơ anh mới sáng nick, nói vừa đi chơi với bạn về. Cô nàng mệt mỏi chia tay trong nước mắt, khi anh chàng còn chưa kịp học xong. Rút kinh nghiệm, mối tình thứ hai đi Mỹ, cô chẳng hứa gì cả, cũng không quá trông mong, kết quả là vừa sang xứ người được nửa năm, chàng tay trong tay với tình yêu mới, bỏ mặc cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, khóc sưng cả mắt. Sau đó Minh Tuệ không thấy cô hẹn hò với ai nữa, suốt ngày chúi mũi vào đống ngôn tình và phán người yêu là Hà Dĩ Thâm. Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm sau. Còn Minh Tuệ năm 16 tuổi, hay nghe nói “tình đầu dễ vỡ”, vẫn tràn đầy niềm tin mình là trường hợp ngoại lệ, giống như cầu thủ Lê Huỳnh Đức có thể lấy được mối tình đầu của mình. Minh Tuệ 16 tuổi ngây thơ nhẩm tính, mình còn 2 năm nữa để trao dồi tiếng Nhật, sau đó qua đấy để anh dắt tay đi giữa cánh đồng hoa hướng dương. Còn không thì tạm xa nhau 6 năm, để cả hai chu toàn chuyện học và sự nghiệp, sẽ hội ngộ tại quê nhà. Lúc đó cô 22 tuổi, còn rất trẻ để tiếp tục chuyện yêu đương. Cô sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi này để ở cạnh Thành Lâm.

Hôm sau đến phòng nhạc, Minh Tuệ không gặp Thành Phong. Cô nghe giáo viên phụ trách nói cậu bé xin nghỉ bệnh. Cô lấy điện thoại nhắn tin hỏi Thành Lâm. Anh trả lời lại ngay:

“Nó dầm mưa nên bị cảm. Chắc vài bữa mới khỏi.”

Lúc đó cô mới sực nhớ đã bỏ cậu ở lại sân bóng giữa trời mưa. Tự dưng cô thấy bực, thằng nhóc đó, bộ  không biết tìm chỗ mà trú hay sao? Cô cũng dầm mưa này, vẫn khỏe cùi cụi. Đàn ông con trai gì mới hứng chút xíu nước mưa đã lăn ra bệnh rồi, yếu như sên. Sau này còn cáng đáng nổi việc gì? Cô nghĩ vậy nên chẳng thèm hỏi han gì Thành Phong, chỉ nhờ Thành Lâm chuyển lời hỏi thăm cậu. Mấy hôm liền Thành Phong không đi học, trong khi những bạn trong đội nhạc bắt đầu lo lắng, còn bàn chuyện đến nhà thăm thì cô cản, bảo để cậu nghỉ ngơi. Cô nghĩ nếu thật sự có chuyện gì thì Thành Lâm đã báo với cô rồi. Chắc vài hôm nữa sẽ khỏi. Không như những bạn nữ khác bắt đầu nhớ Thành Phong, cô cảm thấy vắng bóng cậu thì tai cô cũng đỡ nhức.

Khoảng thời gian Thành Phong bị bệnh, hầu như ngày nào Minh Tuệ cũng hẹn gặp Thành Lâm. Thành Lâm vui vẻ đồng ý vì cô đã khéo léo hẹn đến thư viện thành phố, hoặc ra công viên để nhờ anh chỉ bài giúp, có khi là cùng nhau ôn bài. Thành Lâm có căn bản tốt, lại thông minh, anh không phải ngồi lì trên bàn học bài. Đang học 12 và đã chuẩn bị du học, Thành Lâm vẫn giữ một trạng thái rất thong dong. Có lần cô hỏi:

“Trong lớp anh học có giỏi không?”

Anh nhún vai:

“Anh học dở ẹc à.”

Cô lườm anh:

“Xạo đi.”

“Thiệt mà.”

“Học Lê Hồng Phong làm sao dở được?”

“Sao không, trên đời này đâu có gì là tuyệt đối.”

“Anh là trường hợp tương đối hiếm hoi đó hả?” – Cô bán tín bán nghi.

Anh gật đầu xác nhận:

“Ờ. Hồi đầu năm lớp 10, ngay học kỳ I anh đã đứng bét lớp rồi. Về nhà anh bệnh hết mấy ngày vì sợ đó.”

“Ghê vậy…” – Cô rùng mình.

“Ờ. Lớp anh ai cũng học giỏi hết.”

Cô tò mò:

“Sau đó thì sao?”

Anh nhíu mày, ra vẻ đang nhớ lại:

“Thì tụi anh cùng lên lớp, tiếp tục học với nhau ba năm. Thứ hạng của anh có tiến bộ hơn, nhưng không cao.”

“Ba mẹ có la anh không? Hiện giờ anh xếp thứ mấy trong lớp?”

Anh khẽ lắc đầu:

“Ba mẹ không la, chỉ nói là ráng học. Hiện giờ thì hạng mười mấy thôi.”

“Vậy là tiến bộ nhiều rồi. Lớp anh bao nhiêu người ? Chắc không phải 20 đó chứ?”

Anh bật cười:

“Em làm như lớp em không bằng. 40 mấy người lận.”

Những câu chuyện của họ thường bắt đầu rất vu vơ và kết thúc vu vơ như thế. Sau này cô mới biết anh nói thật. Chỉ là anh không nói hết. Đúng là lúc đầu anh đứng bét lớp, vì lớp của anh là… lớp chuyên. Sang học kỳ II anh đã lên được mười mấy hạng, trở thành truyền kỳ trong trường. Mà cho dù anh đứng bét lớp cũng không sao. Vì anh vẫn được xếp là học sinh xuất sắc. Năm đó, lớp của anh, có thể nói là, 100% đậu đại học.

So với ngồi trong thư viện phải giữ trật tự, mà bó mình trong không gian toàn là sách, Minh Tuệ thích hẹn anh ở công viên. Trong đấy sạch sẽ, thoáng mát, xoay hướng nào cũng thấy cây xanh. Thỉnh thoảng, lại có vài cặp đôi học trò hoặc sinh viên đi ngang qua. Có lần cô còn thấy một cậu học sinh trạc tuổi cô, đang cõng một bạn nữ hoàn toàn khỏe mạnh đi một vòng quanh công viên. Mồ hôi của bạn nam sinh ấy tuôn khắp trán, nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười. Minh Tuệ quay sang nhìn Thành Lâm, thấy anh cũng đang nhìn mình, bất giác đỏ mặt. Cả hai ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Đối với Minh Tuệ, ngoài chuyến leo núi Cấm ra, những lúc ở cạnh Thành Lâm trong công viên, những khoảnh khắc trong sáng đó, lại là những lúc cô cảm thấy vui vẻ, bình yên nhất.

Sau nhiều ngày mà Thành Phong vẫn không rời khỏi giường được, gia đình đưa cậu đến bệnh viện. Kết quả cho biết Thành Phong bị viêm phổi, phải uống kháng sinh điều trị và nghỉ học thêm một thời gian. Lúc này Minh Tuệ mới hốt hoảng, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Thành Lâm trấn an:

“Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được.”

Minh Tuệ nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Cô nghĩ việc Thành Phong bị bệnh ít nhiều có liên quan đến mình, muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng lại sợ phải nghe giọng nói của cậu. Có lúc cô còn cảm thấy may mắn vì cậu không đến trường. Cô thật lòng không biết phải đối diện thế nào với cậu. Nhưng vài ngày sau đó, cô quyết định gọi cho Thành Lâm, nhờ anh chuyển máy cho cậu.

“Alô?” – Giọng Thành Phong yếu ớt vang lên bên đầu dây.

“Thành Phong hả? Là chị nè.” – Cô hạ giọng như thể sợ ai đấy nghe thấy.

“Biết rồi. Có gì không?”

Cái giọng rõ là thều thào mà còn bướng. Minh Tuệ ngứa miệng quá thể, nhưng nghe giọng nói chẳng rõ âm đó, cô không đành trêu thêm.

“Bệnh sao rồi? Có phải tại dầm mưa hôm bữa không?”

“Chị có nghe ai dầm mưa mà bị viêm phổi chưa?”

Minh Tuệ không vì lời châm chọc của Thành Phong mà nổi giận, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô hỏi:

“Em khỏe chưa?”

“Bớt nhiều rồi. Chắc đầu tuần có thể đi học lại.”

“Ừ, ráng khỏe nha… còn vô đàn cho chị nữa.”

Bên kia im lặng một chút rồi hỏi:

“Em chỉ có giá trị nhiêu đó thôi sao?”

 


Bình luận về bài viết này