Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 09

trên 30/04/2013

Image

“Chuyện đó không liên quan tới em.” – Minh Tuệ không nhịn nữa.

Không rõ vì câu nói “không liên quan tới em” hay vốn Thành Phong rất dễ tự ái, tiếng cậu run lên vì giận:

“Chị chỉ biết có mỗi bản thân mình, không cần để ý xung quanh có ai quan tâm, lo lắng cho mình không. Chị nghĩ chị là ai? Là thiên nga chắc?”

“Có là thiên nga hay không cũng không quan trọng. Yêu một người là yêu chính bản thân người đó chứ không phải ngoại hình của họ. Chị tự xét thấy tư cách chị không xấu, học hành cũng đàng hoàng, không lý do gì phải mặc cảm mà không dám tiến tới với anh em. Em nói coi, bộ chị xấu xa lắm sao?”

Thành Phong im lặng không đáp. Cậu quẳng túi qua một bên, nhảy lên bàn ngồi.

“Chị biết, năm nay anh của em sẽ thi đại học. Tụi chị sẽ giữ gìn mối quan hệ hiện giờ, ít nhất là cho tới khi anh em thi đậu. Nhất định sẽ không ảnh hưởng tới việc học của anh em đâu.” – Minh Tuệ mỉm cười làm hòa.

Thành Phong nhìn gương mặt cô gái lạc quan trước mắt, muốn nói gì nhưng lại thôi. Minh Tuệ có cảm giác Thành Phong đang có chuyện giấu cô.

“Có chuyện gì à? Có gì thì cứ nói, đừng giấu chị. Chị chịu được mà.”

Thành Phong ngước mắt lên, ánh mắt sâu như đại dương, nhưng lại như có con sóng ngầm dữ dội.

“Không có chuyện gì hết. Chỉ là… anh hai làm sao thích một người như chị được. Anh ấy tưởng chị hiền lành, dịu dàng, nết na nên mới để ý tới chị một chút. Biết được bộ mặt thật của chị rồi thì coi anh ấy có còn nhìn tới chị không. Tính tình như con trai, hung dữ, thô lỗ… Đây mới là bản tính thật của chị.”

Minh Tuệ sững người. Không phải là cô quên, chỉ là cô cố giấu nhẹm nó đi. Trước một người hoàn hảo như Thành Lâm, cô…

Thành Phong với lấy túi xách, đứng dậy. Trước khi đi còn ném lại một câu có tính sát thương rất cao:

“Giả tạo!”

Trước khi Minh Tuệ kịp đưa ra phản ứng, uất ức đến khóc hay giận dữ thì một tiếng gằn làm cả hai giật mình:

“Đủ rồi!”

“Anh hai?” – Thành Phong bất ngờ trước sự có mặt của Thành Lâm – “Sao anh lại ở đây?”

Thành Lâm nghiêm mặt:

“Anh tính rủ em và Tuệ đi chơi nên tới đón, muốn tạo bất ngờ cho hai người. Đợi hoài không thấy hai người xuống nên anh lên tìm. Không ngờ lại nghe em nói những lời không hay về Tuệ.”

Thành Phong có vẻ không vui khi nghe Thành Lâm nói vậy, cậu ương bướng:

“Em chả nói gì sai cả. Chị ấy giả tạo thì em nói giả tạo.”

“Em mà nói hai chữ đó một lần nữa thì đừng có trách anh!”

Thành Phong như dầu đổ vào lửa, gân cổ:

“Anh làm gì em?”

“Thôi! Đừng cãi nhau mà.”

Minh Tuệ muốn phát khóc. Lần đầu tiên cô thấy hai anh em căng thẳng như vậy. Thành Lâm thất vọng trước thái độ của Thành Phong, nhưng vì Minh Tuệ can gián, anh cố gắng kìm nén sự tức giận của mình.

“Có chuyện gì thì về nhà mình sẽ nói sau. Nhưng sẵn có Tuệ ở đây, anh nói cho em biết, chuyện Tuệ tính tình giống con trai hay gì đó, tất cả anh đều biết. Bất kể Tuệ thùy mị nết na hay bộc trực thẳng thắn, anh đều thích.”

Minh Tuệ ngây người nhìn Thành Lâm. Anh đang nói chuyện với em trai mình, nhưng cũng là lời tuyên bố thẳng thắn dành cho cô. Trong hoàn cảnh ngạt thở như thế này, cô cũng không biết phải phản ứng thế nào. Thành Lâm quay sang nhìn Minh Tuệ, nhẹ giọng:

“Chuyện ăn kem hẹn em hôm khác vậy.”

Minh Tuệ khẽ gật đầu. Thành Phong nghe vậy cũng đi thẳng một nước. Thành Lâm thở dài nối bước theo sau. Minh Tuệ nhìn theo, cô không biết với tính cách ôn hòa của Thành Lâm, về nhà hai anh em họ sẽ thế nào. Cô tự nhận mình không phải người nóng tính, nhưng nếu Ngọc Tuệ loi choi như con khỉ điên thì thể nào về nhà cô cũng cho nó vài bạt tai.

Tối đó, Minh Tuệ nhận được điện thoại của Thành Lâm. Giọng anh vẫn trầm ấm như đó giờ, không tỏ vẻ vui mừng hay buồn bã gì rõ rệt. Minh Tuệ không thể đoán được tâm trạng của anh qua điện thoại.

“Cho anh xin lỗi chuyện trưa nay.”

“Có gì đâu anh. Đâu phải lỗi của anh.”

Minh Tuệ nghe tiếng thở nhẹ, không rõ bên kia đang thở dài hay phì cười.

“Vậy tức là lỗi của Thành Phong rồi.”

“Em không có ý đó.” – Minh Tuệ bối rối.

Thành Lâm đột nhiên chuyển đề tài:

“Em đang ở đâu vậy?”

“Ở nhà.”

“Ý anh hỏi là ở đâu trong nhà.”

Minh Tuệ ngồi xuống giường, đáp:

“Vừa rồi thì đứng bên cửa sổ, giờ thì ngồi trên giường.”

“Trong phòng của em à?”

“Dạ, em ngủ một mình.”

Minh Tuệ ngạc nhiên không hiểu sao Thành Lâm lại hỏi vu vơ như vậy.

“Anh đang ở trong nhà vệ sinh.”

Không đợi Minh Tuệ hỏi, Thành Lâm giải thích luôn:

“Anh sợ có người nghe thấy, nên vào đây nói chuyện.”

“Anh sợ Thành Phong nghe à?” – Minh Tuệ chạm nhẹ tay còn lại lên điện thoại.

“Ừ. Tụi anh ngủ chung phòng. Anh và nó vừa nãy mới nói chuyện xong.”

“Hai anh em cãi nhau à?” – Minh Tuệ lo lắng.

“Không. Chỉ nói chuyện nghiêm túc thôi. Ừm… như những người đàn ông.”

Minh Tuệ bật cười:

“Gì mà nghiêm trọng vậy?”

Bên đầu dây, Thành Lâm chỉ “ừ” một tiếng. Minh Tuệ ngập ngừng:

“Có liên quan tới em không?”

“Ừm, có.” – Thành Lâm thẳng thắn thừa nhận.

Trong phút chốc, tim Minh Tuệ như có ai bóp nghẹn. Thành Lâm nhẹ giọng:

“Thật ra không có gì đâu. Anh chỉ phê bình nó vụ có thái độ không tốt với em thôi. Dù gì em cũng lớn hơn nó, nó làm vậy là hỗn.”

“Không sao đâu anh. Vậy… nó có nói tại sao lại tỏ thái độ với em không?”

“Ừm, có. Nhưng đây là chuyện riêng của tụi anh. Tạm thời anh không thể nói rõ với em được. Nhưng mà, tin anh đi, nó không có ý làm em buồn đâu.”

“Dạ…”

“Nó không có lỗi gì hết…”

Những câu nói sau của Thành Lâm càng lúc càng khó hiểu, nhưng Minh Tuệ không tiện hỏi. Trước giờ, cô luôn giữ thái độ bàng quan hoặc im lặng trước một số việc. Cô nghĩ rằng, nếu ai đó muốn nói, tự khắc sẽ nói, không cần mình phải hỏi. Sau đó họ nói thêm vài chuyện vu vơ, xem như những gì xảy ra ban trưa không hề tồn tại. Thành Lâm cúp máy được một chút thì cô lại có điện thoại. Nhìn lên màn hình, dòng chữ “Phong lùn” nhấp nháy. Thành Phong đang đứng ở góc nhà, dùng điện thoại bàn gọi cho cô. Minh Tuệ chần chừ một lúc mới nghe máy.

“Anh em vừa gọi cho chị hả?” – Thành Phong vào đề ngay.

“Ừ.”

“Ảnh nói gì vậy?”

“Đây là chuyện riêng của tụi chị.”

Thật ra Minh Tuệ vẫn còn giận chuyện trưa nay. Bên đầu dây im lặng một chút, giọng Thành Phong trầm hẳn:

“Em chỉ muốn biết ảnh có nói chuyện đó với chị không. Nhưng nghe giọng chị thì có vẻ là không rồi.”

“Chuyện đó là chuyện gì?” – Minh Tuệ nhíu mày.

Thành Phong không trả lời trực tiếp câu hỏi của Minh Tuệ. Cậu hỏi một câu khác:

“Mai chị có rảnh không?”

Mai là chủ nhật. Nếu là bình thường cô sẽ trêu “lại nhờ chị giữ laptop à”, nhưng hôm nay đầu cô rất nhức, cô chỉ nói:

“Rảnh.”

“Mai gặp nhau ở sân bóng rổ nhé. Em có chuyện muốn nói.”

Giọng Thành Phong nhỏ dần, hơn nữa không được tự tin. Minh Tuệ nhận ra cậu sợ cô từ chối mình. Minh Tuệ khẽ thở dài:

“Được. Có gì mai gặp rồi nói.”

Buổi gặp mặt đó không ai giao hẹn nhưng đều giấu Thành Lâm. Buổi sáng hôm ấy Minh Tuệ đến đúng giờ, từ xa đã thấy Thành Phong ngồi trên băng ghế dài, hướng mắt nhìn các bạn chơi bóng rổ. Sân bóng đã được sửa sang, rộng hơn trước rất nhiều. Ngồi trên ghế nhìn mọi người chơi bóng, cũng không bị những âm thanh ồn ã làm phiền, rất thích hợp để trò chuyện.

Mỗi khi ngồi ngẫm nghĩ lại, Minh Tuệ phát hiện, trong cuộc sống vốn vô ưu của cô, dường như trước khi Thành Lâm xuất hiện, đã quá đỗi ngọt ngào. Cô không gặp sóng gió gì, cũng không gặp chuyện gì quá buồn lòng, từ khi chào đời đến năm 16 tuổi, dường như đều êm ả trôi qua. Cô trở nên vô tình với một số thứ và một số người. Trong đó có Thành Phong. Trong mắt cô, Thành Phong chỉ là một cậu nhóc. Chỉ là sau này nhìn lại, cô mới phát hiện, con người ta hầu như không thể nào trong một đêm mà thành người lớn được. Mọi sự trưởng thành đều cần một quá trình. 14 tuổi đã là thiếu niên rồi. Thành Phong dần dần lớn lên, nhưng cô lại đứng ở trên cao nhìn xuống, không nhận ra cậu nhóc ngồi đàn hồi đầu năm, với lúc ngồi ở sân bóng rổ đã khác đi rất nhiều. Cô cứ ngỡ bất cứ ai rồi cũng sẽ lớn, trừ cậu. Cô đã không nghĩ cho những cảm giác của cậu, không nhận ra sự trưởng thành cùng những nỗi buồn của cậu. Lúc đó cô chỉ biết cắm đầu chạy trong làn mưa nhẹ chẳng đủ ướt cái gì, chỉ đủ để che đi những giọt nước mắt. Cô đã bỏ mặc cậu đứng dưới mưa nhìn theo cô bằng ánh mắt buồn bã. Cô đã ích kỷ lo lắng cho cảm xúc của mình, mà quên đi cậu.

Lần ấy, cậu đã nói:

“Đây là chuyện của anh hai, em đã từng nghĩ để cho ảnh đích thân nói với chị. Hôm qua em và ảnh nói chuyện rất lâu, cuối cùng ảnh đã nói là, hãy cho ảnh thời gian. Nhưng em nghĩ, chị có quyền được biết.”

Cậu ấy nói:

“Chị nói đúng. Thích một người, chính là thích bản thân người đó. Chị không xấu, phẩm chất không tồi, học hành đàng hoàng, không lý gì lại không có người thích. Không phải đợi tới hôm qua ảnh thừa nhận đâu. Ảnh đã thích chị từ rất lâu rồi.”

Cậu còn nói:

“Nhưng ảnh không nói với chị, rằng ảnh cần thời gian để củng cố tình cảm, để suy nghĩ thêm.”

Cuối cùng cậu ấy nói:

“Học xong 12 ảnh sẽ đi Nhật du học… Xin lỗi vì đã không nói sớm với chị.”

Cuối cùng cô đã hiểu, tại sao anh lại viết vào cuốn sổ tay ấy câu “dắt tay người yêu đi qua cánh đồng hướng dương ở Nhật” mà không phải một nơi nào khác. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao anh chỉ hẹn cô đến Kenya. Cuối cùng cô đã biết cuốn sách rơi xuống đường hôm cô va vào anh, chính là sách tiếng Nhật. Cuối cùng, cô cũng biết lý do, rõ ràng là anh thích cô, nhưng lại không chịu tỏ tình với cô.

“Em có thể hứa với chị một điều không?”

Minh Tuệ đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Thành Phong. Cậu nhận ra trời bắt đầu lâm râm. Mọi người chạy vội vào trong hiên trú mưa. Chỉ còn lại hai người cứ đứng đấy.

“Coi như em chưa từng nói gì.”


Bình luận về bài viết này