Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 05

trên 26/04/2013

Image

Chương 05

Càng ngày Minh Tuệ càng cảm thấy Thành Phong trẻ con. Dường như cậu không thích cô tiếp xúc với Thành Lâm quá nhiều. Lúc nào cũng chen giữa những phút riêng tư của hai người. Thành Lâm không nói gì, chỉ mỉm cười để cậu chơi chung. Nhưng Minh Tuệ thì rất bực. Sau một thời gian kìm chế, cô cũng nói huỵch toẹt những suy nghĩ trong lòng mình với Thành Phong. Dù gì cũng sẵn mang tiếng giả tạo, với lại chuyện cô thích Thành Lâm, cậu nhóc ấy thừa biết.

“Chị có biết là trước nay không ai xen vào được tình cảm của anh em tụi em không?” – Thành Phong khinh khỉnh mũi.

“Ý em là chị đã xen vào được?” – Minh Tuệ khoái trá.

“Đừng có mơ!”

Thành Phong giậm giậm chân, đưa tay hậm hực bứt những chiếc lá xấu trên cây.

“Vậy em không hài lòng cái gì?” – Minh Tuệ nghiêm túc hỏi.

Thành Phong quay lại, nhìn thật lâu vào mắt Minh Tuệ, cuối cùng phát hiện trong đó không còn gì khác ngoài thắc mắc tại sao cậu cứ xen vào giữa hai người bọn họ, thở hắt ra. Minh Tuệ biết mình là loại động vật vô tình, nhưng tâm tư của thằng bé rõ như ban ngày vậy mà phải đợi nó nói cô mới biết. Thì ra trước giờ ba mẹ Thành Phong thường xuyên công tác ở nước ngoài, hai anh em gắn bó với nhau, tình cảm thân hơn hẳn anh em nhà khác, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Thành Phong sợ anh mình có bạn gái sẽ không dành thời gian cho cậu nữa. Và quan trọng hơn, xưa nay Thành Phong rất thần tượng anh mình, cậu lo việc tình cảm sẽ làm anh lơ là chuyện học, ảnh hưởng đến kết quả vào đại học. Vì vậy trước nay thấy cô gái nào bén mảng đến gần anh mình, cậu đều chịu khó làm kỳ đà cản mũi. Thành Phong là đứa bé trắng trẻo dễ thương, các cô gái đều rất quý mến, ban đầu thấy nó đeo bám thì tỏ ra rất vui, nhưng sau một thời gian cảm thấy rất phiền phức. Có cô còn kiếm cớ đi chơi riêng với Thành Lâm, nào ngờ anh thẳng thắn từ chối nếu để em trai ở nhà. Thế là cô nàng đành bỏ cuộc, quay sang thích người khác.

“Loại con gái dễ dàng thích rồi dễ dàng không thích, không xứng đáng làm bạn gái của anh em.” – Thành Phong hừ mũi.

Minh Tuệ nhìn thằng nhóc đang dí tay lên bàn, trán nhăn tít lại. Xem ra nó khá giống với trường hợp anh em Nhập Giang trong phim Nụ hôn định mệnh. Không chừng nó còn bị phức cảm anh em ấy chứ. Nếu là bây giờ, Minh Tuệ sẽ gọi đấy là gay incest. Nhưng lúc đó Minh Tuệ không xác định được mối quan hệ sâu rộng đó, chỉ biết Thành Phong đang tìm cách tách mình và Thành Lâm. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt quyết tâm, hy vọng cậu hiểu thành ý của mình.

“Chị không biết chị có xứng với anh em không. Chị chỉ biết chị thật lòng thích ảnh, và không dễ dàng hết thích đâu.”

Thành Phong cười khẩy:

“Thích tới bao giờ?”

Minh Tuệ mím môi:

“Cả cuộc đời.”

Phải. Minh Tuệ của ngày ấy, chưa từng yêu bao giờ, chưa biết đến cái nắm tay của người khác giới. Thế giới trong cô là những bộ phim, những cuốn truyện thiếu nữ mơ mộng. Ở đó có cô nàng Cầm Tử bền bỉ với tình yêu 9 năm của mình, cuối cùng cũng cảm động được Nhập Giang hoàn mỹ, kiêu ngạo. Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, hệt như trong chuyện cổ tích. Câu chuyện đó đã cho Minh Tuệ niềm tin vào một tình yêu duy nhất trên đời, mối tình đầu cũng có thể là mối tình cuối cùng.

Thành Phong còn nhỏ, chắc chắn không hiểu nỗi suy nghĩ và quyết tâm như sóng cuộn trào trong lòng cô. Cậu sững sờ nhìn người con gái trước mắt, sau đó quay đầu đi chẳng nói lời nào.

Mặc dù Minh Tuệ đã khẳng định lòng chân thành của mình dành cho Thành Lâm, Thành Phong vẫn không thôi cái trò làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người. Nếu hai gia đình hẹn ăn tối, thể nào cậu cũng bảo Thành Lâm ngồi ngoài rìa, rồi nhảy vào ngồi cạnh. Nếu đi uống nước, đi bất kỳ đâu, Thành Phong cũng đi theo. Hai người bắt đầu ngấm ngầm cạnh tranh Thành Lâm, nếu ai để ý sẽ thấy mỗi lần nhìn nhau, giữa họ phát ra tia lửa điện. Minh Tuệ trước nay rất cố chấp, thấy Thành Phong phá bĩnh, ý chí chiến đấu lại càng tăng cao.

Thật ra Minh Tuệ rất mơ hồ thứ tình cảm mình dành cho Thành Lâm. Trước giờ tính cách của cô như con trai, lại sống trong sự nuông chiều của mẹ, cô nghĩ mình vẫn còn bé con lắm. Trong lớp có vài cặp đôi, cô cho rằng như vậy là quá sớm. Mẹ cũng thường hay nói, tình cảm tuổi học trò không phải là tình yêu. Mặc dù Cầm Tử khi vào độ tuổi của cô cũng bắt đầu yêu Nhập Giang, nhưng cô nghĩ đó là truyện tranh, là thế giới của những người sinh trưởng trong nền văn hóa khác, còn ở Việt Nam này, đó không thể là tình yêu. Huống hồ mối quan hệ của cô và Thành Lâm chỉ là cùng đi chơi, trò chuyện qua điện thoại. Có lẽ, nó chỉ mới dừng lại ở thích mà thôi.

Thành Lâm tuy mới 18 tuổi nhưng trông rất người lớn. Ba mẹ anh rất an tâm, thỉnh thoảng rủ nhau đi công tác, để hai anh em ở nhà mà chẳng lo lắng gì. Ngược lại, họ đối với Thành Phong vô cùng khắt khe. Minh Tuệ nghe Thành Lâm kể, thật ra ngoài việc chiều cao không được như chúng bạn, còn lại anh thấy Thành Phong phát triển bình thường, cả về mặt tâm lý. Không thể trông mong quá nhiều vào một đứa trẻ 14 tuổi. Nó không biết nấu ăn, không biết giặt ủi, không thể tự lo cho bản thân… là những chuyện hết sức bình thường. Ba mẹ hay tiếp xúc với người nước ngoài, đâm ra cảm thấy cậu con trai nhỏ không được tự lập. Hơn nữa, đặt bên cạnh một Thành Lâm quá người lớn, Thành Phong trở nên nhỏ bé hơn. Chỉ có một việc Thành Phong hơn anh mình, ấy là năng khiếu âm nhạc. Từ nhỏ Thành Phong đã bộc lộ mình là cậu bé sinh ra để dành cho piano. Mẹ Thành Phong trước nay rất thích múa, rất thích đàn, nói chung có thiên hướng nghệ thuật. Nhưng thuở nhỏ nhà bà rất nghèo, lo cho bà ăn học cũng là một vấn đề. Lớn lên lại mải miết chạy theo công việc, những ước mơ thuở bé đành gạt sang một bên. Nhưng như bất cứ bậc cha mẹ nào, những gì mình không làm được đều đặt hết kỳ vọng lên con cái. Thành Lâm cũng được đưa đi học đàn, nhưng đàn được là do học nhiều năm liền chứ thành tích thì không có gì đáng tự hào. Anh cười, nói giờ vẫn luyện đàn chẳng qua để sau này lên đại học, tự đi đàn kiếm tiền trang trải, không muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ, nếu không anh đã bỏ rồi. Thành Phong lại khác, mới đi học ngày đầu đã được thầy giáo khen ngợi hết lời. Mẹ của hai anh em được phen nở mày nở mặt, hoạch định luôn tương lai của Thành Phong sẽ là nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Vì vậy, trong khi Thành Lâm muốn làm gì cũng được, thì Thành Phong không được vận động mạnh, tay chỉ trầy xước một chút thôi cả nhà đã cuống cuồng lên. Nghe câu chuyện này, nhìn dáng vẻ bên chiếc đàn lớn trong trường của cậu, chưa bao giờ tỏ vẻ mê say, mà luôn giữ một dáng vẻ trầm lặng, Minh Tuệ không khỏi xót xa.

Dường như khi người ta thích một ai đó, người ta luôn tìm cách tìm hiểu về đối phương. Bất cứ điều gì cũng muốn biết. Sáng dậy lúc mấy giờ, lúc nào thì đi ngủ, thích nghe nhạc gì, thích nhất diễn viên nào, sau này muốn làm gì, xài kem đánh răng gì, dùng dầu gội nào… tất tần tật mọi thứ Minh Tuệ đều cố công điều tra. Những cái này cô có thể tìm hiểu bằng cách vờ đi vệ sinh ở nhà Thành Lâm, vờ hỏi vu vơ, nhưng còn ngày sinh nhật thì lại không biết làm sao để hỏi. Minh Tuệ biết, cứ hỏi thẳng là được. Thế nhưng cô biết mình tâm tư mờ ám, nên chẳng cách nào thốt ra miệng được. Cô muốn biết ngày sinh của anh để tặng quà, để biết anh thuộc cung gì, rồi đối chiếu xem có hợp với cung của cô không. Minh Tuệ định hỏi Thành Phong, nhưng biết có cạy miệng thằng bé ấy cũng bằng thừa, nên đành thôi. Đúng lúc Minh Tuệ toan bỏ cuộc thì cô sực nhớ trong “Kính vạn hoa”, tập “Bên ngoài cửa lớp”, chị của thằng Cung đã bày nó cách biết sinh nhật của Kim Em. Thế là Minh Tuệ hí hửng làm theo. Hệt như trong truyện, ngày sinh của Thành Lâm vừa đúng một tuần nữa là đến. Nhưng khác truyện ở chỗ, mánh khóe của Minh Tuệ không qua mắt được Thành Lâm. Bài toán đơn giản ấy anh đã từng đọc trong “Những điều kỳ thú của Toán học”, và ngay lập tức nhận ra tình huống quen thuộc vì anh cũng có đọc “Kính vạn hoa”.

“Sao em không hỏi thẳng anh ngày sinh nhật?” – Thành Lâm thắc mắc.

“Em tính… tặng quà bất ngờ cho anh.” – Minh Tuệ đành khai thật.

Thành Lâm không đáp, nhoẻn miệng cười. Minh Tuệ hỏi vu vơ để bầu không khí đỡ ngượng ngùng:

“Sinh nhật này anh có tổ chức không?”

“Chắc là không.” – Thành Lâm đáp ngay.

“Sao vậy?”

“Hôm đó ba mẹ đi công tác. Anh dự định leo lên Núi Cấm một chuyến. Đó là một trong những điều anh phải làm trước năm 20 tuổi.”

Thành Lâm lấy cuốn sổ tay nhỏ đưa cho Minh Tuệ, trong đó ghi “Những điều phải làm trước tuổi 20” của anh. Đến giờ ngẫm lại, Minh Tuệ còn nhớ trong số đó có tự lập, sang Anh xem giải ngoại hạng, leo núi, cùng người mình yêu đi giữa cánh đồng hoa hướng dương… Khi thực hiện được điều gì, anh sẽ lấy viết chì gạch đè lên. Anh đã gạch đè rất nhiều điều, cũng còn nhiều việc chưa thực hiện được, cũng có những việc anh ghi thêm vào, Minh Tuệ không còn dịp đọc. Cũng sau ngày hôm đó, cô tự sắm cho mình một cuốn sổ tay nhỏ, ghi lại những điều cần phải thực hiện trước năm 26 tuổi. Hành trình thực hiện ước mơ của Thành Lâm tròn 10 năm. Bắt đầu từ 10 tuổi anh đã đề ra cho mình những mục tiêu. Cô cũng sẽ bắt chước anh, làm một cuộc hành trình mơ ước tròn đầy 10 năm. Chỉ  là cô không thể ngờ, lúc ấy quyết tâm là thế, nhưng có nhiều điều, mãi mãi không thể thành hiện thực.

 

 


Bình luận về bài viết này