Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hướng dương ngày hè 01

trên 25/04/2013

250px-A_sunflower

Tác giả (bút danh): Ánh Sáng Đen

Độ dài: 38 chap (trung bình 2000 chữ / 1 chap)

Chương 01

Đó là buổi sáng trong lành của những ngày đầu thu. Minh Tuệ không cần chuông báo thức, đã có đồng hồ sinh học nhắc nhở cô dậy đúng giờ. Một ngày mới của Minh Tuệ thường bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, nhẩn nha sửa soạn, thong thả cho xe vào công ty cũng hiếm khi nào đi trễ. Công việc của một biên tập viên không bắt cô phải đi làm quá sớm vào cái giờ kẹt xe của ngày mới. Trong lúc thiên hạ hối hả cho kịp bữa sáng, đưa con đi làm rồi lại vội vã chạy đến công ty, thì Minh Tuệ vẫn đang nướng trên giường. Vì giờ làm của cô bắt đầu từ 9 giờ.

Thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, nếu công ty không có sự kiện gì, Minh Tuệ cũng không cần hành xác lên đó. Thế nhưng cô lại không thể tiếp tục ngủ chỉ vì đã quen thức vào 8 giờ, dẫu cho đêm hôm trước cô đọc sách khuya đến mấy. Nhưng hôm nay là một ngày rất khác. Hôm qua cô gặp lại Lan Chi, một người bạn thời đại học. Cả hai vào một nhà hàng Nhật ăn, rồi uống hết cả thùng Sapporo. Cô cũng chẳng nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, leo lên giường ra sao, chỉ biết là, hơn cả đồng hồ sinh học, sáng nay mới 6 giờ cô đã ngồi bật dậy. Dường như trong cả giấc ngủ, cô cũng luôn nhắc nhở mình hôm nay phải dậy đúng giờ.

Minh Tuệ nheo mắt xem đồng hồ trên điện thoại như một thói quen. Việc đầu tiên của một ngày mới với cô luôn là như thế. Nhưng ngày hôm nay Minh Tuệ phải làm thêm một động tác nhỏ nữa. Ấy là ấn nút khởi động lại điện thoại. Nửa phút sau, màn hình di động cổ lỗ sỉ của cô nhấp nháy 6 giờ đúng và một tin nhắn mới. Minh Tuệ chần chừ một chốc rồi cũng mở ra xem. Điện thoại cô dùng đã được chục năm. Hồi ba mua tặng là đời mới, bạn bè trong lớp ai cũng trầm trồ, ganh tị. Nhưng theo thời gian, xung quanh cô ai cũng chuyển sang màn hình màu, đa âm, rồi cảm ứng, iphone… cô vẫn trung thành với cái điện thoại Nokia màu đen chỉ dùng tốt chức năng gọi và nhắn tin. Vì là điện thoại đời cũ nên tin nhắn cũng chỉ hiện một lá thư, hoàn toàn không biết được là ai gửi đến. Minh Tuệ phải ấn mở tin nhắn ra đọc. Hộp thư tự động của Mobifone gửi lời chúc mừng sinh nhật đến khách hàng trả trước, nhưng đã dùng dịch vụ của họ đúng mười năm. Mười năm hơn… Ấy là Minh Tuệ tự nhẩm, chứ Mobifone chắc gì đã nhận ra. Họ chỉ lo chăm bẵm cho những khách hàng trả sau, sinh nhật năm nào cũng gửi hoa và bánh đến tận nhà. Cấp trên của cô cũng gần 40 tuổi, hoàn toàn không hứng thú hai món này, nên mỗi dịp sinh nhật đều mang hoa vào công ty nhờ cô cắm vào lọ, còn bánh thì chia cho mọi người cùng ăn.

Minh Tuệ cảm thấy làm dịch vụ thì khách hàng nào cũng nên được đối đãi tử tế, chân thành. Nếu có thể nhớ từng đối tác một thì càng tốt. Dĩ nhiên việc này là bất khả thi với những tập đoàn có mạng lưới rộng khắp như Mobifone. Minh Tuệ không làm ngành dịch vụ. Cô làm cho một công ty sách được 4 năm rồi. Đây cũng là công ty duy nhất cô gắn bó từ ngày ra trường. Từ vị trí biên tập nhỏ nhoi, cô được cất nhắc lên hàng trưởng ban biên tập, chuyên phụ trách hối thúc các dịch giả nộp bài đúng hạn. Dĩ nhiên cô không đáng sợ như tay tổng biên tập trong những tranh vẽ của Mitsuru Adachi. Cô thân thiện, hay cười, được lòng đồng nghiệp, cấp trên, đối tác. Cái suy nghĩ về ngành dịch vụ chẳng qua là khi đọc thấy tin nhắn máy móc của Mobifone thì nó thoáng qua trong đầu, chứ cô không lấy làm phiền hà, đọc xong lập tức ấn xóa rồi tắt máy một lần nữa.

Minh Tuệ khụt khịt mũi. Cô không quen ngủ máy lạnh. Chỉ những khi có bà con lên chơi ngủ cùng, nhất quyết đòi mở máy lạnh thì cô mới chìu. Em gái cô cũng vậy, mỗi dịp nghỉ hè về thăm cô, nó đều đòi ngủ cùng, bảo chị em lâu ngày mới gặp, ngủ chung cho ấm. Nhưng rốt cuộc nó bật máy lạnh và ngủ say như chết, để mặc cô run cằm cặp. Hoặc hôm nào trời oi, cô nóng quá chịu không nổi mới bật máy lạnh thôi. Sáng ra thể nào cũng bị nghẹt mũi. Minh Tuệ nhìn mình trong gương. Sao cô hận ai đã phát minh ra cái thứ tàn nhẫn với phụ nữ có tuổi như cô quá. 26 tuổi, với một cô gái mà nói, tức là đã bắt đầu già đi, tuổi trẻ không cách nào cứu vãn. Với cô mà nói, tháng ngày miệt mài làm việc gần như hút cạn sinh lực trong cơ thể. Cho dù có vui vẻ đến đâu, cười nhiều đến đâu, khi nhìn mình trong gương, chỉ còn đọng lại những nếp nhăn nơi khóe mắt. Và còn nữa, mái tóc xơ xác, da sạm lại, mắt vằn những tia máu, cơ thể khô khan như thiếu nước.  Minh Tuệ vỗ vỗ hai tay vào gò má mình cho trấn tĩnh. Cô tự an ủi, có lẽ chầu nhậu đêm qua làm cô xuống sắc thấy rõ, chứ thực tế cô cũng không đến nỗi nào. Mình Tuệ làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn gọn gàng, nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Lúc này đã tỉnh táo hơn, cộng thêm lớp phấn mỏng trên mặt, cô thấy mình có phần khởi sắc.

Minh Tuệ đi bộ, đón chuyến xe buýt ra ngoại thành, không cần dừng lại chuyển xe, nhưng mất hơn một tiếng cô mới đến nơi cần đến. Cô không giống những người khác tranh thủ nghe nhạc, ngủ hoặc nói chuyện trên xe. Cô thích nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây ven đường ùa qua không kịp nhận ra cây gì. Cô ngồi ở tư thế ấy hơn một tiếng, nhìn rất nhiều hàng cây lướt qua, và theo đuổi những ý nghĩ của riêng cô. Khi người soát vé lớn tiếng gọi hành khách bước xuống, cô mới giựt mình khỏi những ký ức xưa cũ. Chậm chạp bước xuống xe, rồi đi thêm một đoạn dài, cô phát hiện mình là người duy nhất giữ được sự thong thả. Những người đi cùng chuyến xe với cô xôn xao, rì rầm. Những chiếc xe gắn máy chạy vượt qua cô rồi mất hút. Ai cũng đem theo rất nhiều đồ, khệ nệ, ì ạch. Vẫn chỉ có cô  trên tay không cầm theo gì, tiến những bước nhỏ, đi qua cánh cổng lớn luôn để mở, ngoặt vào một con đường, đi lên những bậc thang dài. Ánh nắng trên cao rọi xuống, xua tan cái lạnh bị gió thốc vào người ban nãy, cô cảm thấy cơ thể mình ấm áp lạ kỳ.

Đôi chân đi giày búp bê đế bệt của cô chậm dần rồi dừng hẳn. Cô đã trông thấy người đó. Cô biết xác suất gặp anh ở đây gần như là là 90%. Vậy mà trái tim cô vẫn đập mạnh. Từ khoảng cách an toàn đủ để nhận ra anh, cô sững người nhìn anh như thế. Có lẽ anh đến sớm hơn cô một chút. Bó hoa hướng dương đã được đặt lên mộ. Còn anh, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không cho vào quần, cái dáng dong dỏng cao, gương mặt trầm lắng, ánh mắt dịu dàng nhìn di ảnh người trên mộ, giữ dáng đứng ấy rất lâu. Mặt trời lên cao hơn một chút, ánh nắng đã bắt đầu gắt hơn. Cô nhận ra vài giọt mồ hôi rơi trên má anh, vì dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời, nó trở nên lấp lánh như kim cương. Hình như anh từng nói với cô, không thích đứng trước mộ mà dông dài này kia. Người chết rõ ràng không thể nghe thấy. Vậy nên, anh cứ đứng im ở đấy, đối diện với mộ phần của người từng rất thân thuộc với anh, cũng có thể là đối diện với những tâm sự của bản thân mình.

Minh Tuệ từng đọc được đâu đó rằng, hình ảnh chàng trai dưới ánh trăng tạo cho ta một cảm giác cô độc. Nhưng khi cô đứng ở đây, ngước mắt nhìn người con trai cao hơn ngày xưa rất nhiều, mỗi một ngày lại trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban mai, sao mà cô độc quá.

Ý thức bảo Minh Tuệ mau chóng bước lại gần, nhưng chân cô không nhích nổi. Nó ương bướng không nghe theo lời mách bảo của cô. Cô cũng không hiểu nổi, họ vẫn thường gặp nhau, tại sao giờ cô lại muốn tránh đi. Có phải vì ở một địa điểm như thế này, trước mộ phần kia, cô đâm ra lúng túng. Người đang nằm yên dưới ba tấc đất ấy, thực tế cũng là một người từng rất thân thuộc với cô, là người cho cô cảm giác yên bình, thoải mái. Nhưng đã mười năm rồi, trong những cuộc trò chuyện của họ, dường như cố tình không đề cập đến, dù chưa bao giờ họ quên. Cũng mười năm nay, chỉ có cô và anh đều đặn đến viếng, những người khác cứ thưa dần.

Người thanh niên dường như cũng được kéo về với thực tại, khẽ thở dài rồi quay lại. Anh khựng người khi trông thấy cô. Trong phút chốc, cô nhận ra ánh mắt từ ngỡ ngàng ấy chuyển thành cái cười khẩy. Bị bắt gặp rồi, cô đang nhìn trộm anh. Làm sao mà thanh minh được, đứng ở một chỗ người ta không phát giác, nhìn chằm chằm mà không lên tiếng, không gọi là nhìn trộm thì còn có thể gọi là gì. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lại. Cuộc chạm mặt tình cờ làm cô có chút bối rối.

“Tới trễ vậy?”

Cô biết anh chỉ hỏi, chứ không cần cô trả lời.  Vậy là cô không ừ hử, đứng trước mộ, khẽ cúi đầu. Nào ngờ anh lại lên tiếng:

“Quen dậy trễ nên không thể đi sớm hơn chứ gì?”

xCô nghe lẫn tiếng cười trong giọng nói của anh. Anh quá hiểu cô.

“Hoa đẹp nhỉ.”

Cô tảng lờ lời châm chọc của anh, bất giác buộc miệng khen những đóa hương dương còn rất tươi nằm im lìm trước mộ. Anh cũng nhìn bó hướng dương vàng rực ấy, khẽ mỉm cười.

“Ừ.”

Anh cho một tay vào túi quần, ngước mắt lên trời. Đã lâu rồi cô không thức dậy sớm, nên chẳng rõ bầu trời của những buổi sáng khác có đẹp được như vậy không, chỉ biết là bây giờ nó trong xanh vô ngần.

“Về trước nhé. Hai người chắc là có nhiều chuyện cần nói với nhau.”

Giọng anh nhẹ thoảng trong gió. Rồi anh xoay người đi. Cô cũng không khách sáo, chẳng thèm chào anh, mà cứ nhìn tấm ảnh đang cười rất tươi trước mặt. Thật ra cô cũng không có nhiều điều để nói, chỉ trân người nhìn tấm ảnh ấy cho thật rõ, một hồi lâu cũng xoay người toan cất bước. Người thanh nhiên áo trắng đã đi được một quãng xa, từ từ mờ dần, mờ dần. Hiện tại và quá khứ cũng mờ ảo đan xen trước mắt cô.


Bình luận về bài viết này