Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (60)

trên 26/11/2012

Dù bản kế hoạch có tốt đến đâu thì khách hàng cũng moi móc được những chi tiết nhỏ nhất để chúng tôi sửa lại mới có thể ký hợp đồng được. Việc này dĩ nhiên là tôi làm. Oai thì chị nhận hết, làm thì đẩy sang tôi, đã vậy còn ráng móc mẻ:

 

« Trẻ người non dạ, không có kinh nghiệm, đừng tưởng chỉ mới làm được một project đã tự cao. »

 

Nhịn, nhất định phải nhịn. Tôi phải học tập người Nhật, làm ở đâu là gắn bó với nơi đó đến hết đời, không thể hở một chút là đòi nghỉ. Nghĩ vậy, lúc về đến công ty, tôi chúi mũi sửa cho xong bản hợp đồng, lưu vào USB, vừa đúng lúc chị Ngọc bước vào.

 

« Thy, tài liệu chuẩn bị xong chưa? »

 

« Dạ rồi. Vừa xong. Em gửi một bản qua mail cho chị rồi đó.»

 

Tôi làm xong nhưng chị Ngọc có vẻ không vui. Nhưng tôi không có nhiều thời gian nghĩ ngợi vì chị Nhi rủ mọi người đi ăn trưa. Chị Ngọc còn ráng nói với theo:

 

« Chuẩn bị tinh thần có thể đi bàn hợp đồng bất cứ lúc nào đó. »

 

Hợp đồng là do chị Ngọc soạn. Trời ơi có mẫu sẵn rồi, chỉ thế chữ thôi thì chỉ làm. Còn tôi phải lập nội dung dự án. Công bằng để ở đâu?

 

Vừa hết giờ nghỉ trưa, tôi chuẩn bị xem lại tài liệu thì chị Ngọc đã bước vào.

 

« Chị coi mail rồi. Làm tốt lắm! Chị đã hẹn đối tác để trình bày rồi. 99% là sẽ ký được hợp đồng. Giờ mình đi luôn. Hồ sơ Hiền vừa in xong, em ra lấy đi.» – Đoạn chị Ngọc bước ra trước.

 

Chết rồi. Tôi chưa có chuẩn bị gì hết. Vừa nghỉ trưa xong mà, rõ ràng là chơi tôi. Tôi vừa tức vừa hoảng, không biết làm sao đành rút USB vẫn cắm trong máy, vơ vội cái túi chạy ra ngoài. Lúc tôi ra đến sảnh, chỉ kịp lấy tài liệu từ chỗ của Hiền thì chị Ngọc đã hối tôi lên taxi. May mắn là còn được đi taxi, vừa ngồi trên xe tôi vừa nhẩm đọc tài liệu. Lúc đi thang máy tôi vẫn ráng đọc lại một lần nữa. Còn chị Ngọc đứng cạnh bên không làm gì cả, lướt nhìn những con số từ từ tăng dần trên bảng điện tử, thái độ vô cùng điềm tĩnh và tự tin.

 

Khách hàng có vẻ hài lòng với kế hoạch mà chị Ngọc và tôi trình bày, miệng ai cũng như hoa nở. Đến khi chị Ngọc kêu tôi chiếu hình cho khách hàng xem thì nụ cười hớn hở trên môi các vị khách biến mất. USB trống không, chẳng có tài liệu nào trong đó. Tôi e ngại liếc nhìn đối tác, thấy họ lắc đầu khó chịu. Chị Ngọc thể hiện sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của mình, đứng dậy xin lỗi, rút trong túi chị ra một USB khác đút vào chiếu cho khách xem.

 

Cuối cùng buổi thảo luận cũng kết thúc. Tôi bắt tay với khách hàng mà miệng méo xệch. Sau đó tiu nghỉu đi theo sau chị Ngọc vào thang máy. Y như dự đoán, vừa vào thang máy Ngọc chửi tôi xối xả.

 

« Chị đã nói em kiểm tra tài liệu trước khi đi họp rồi mà? »

 

“Rõ ràng em đã lưu nó vào USB…”

 

 « Đừng nói nữa, lưu rồi tại sao hồi nãy không có? Chị không muốn nghe em biện hộ. Cũng may là chị cẩn thận lưu vào USB cá nhân. Chuyện này chị nhất định sẽ nói lại cho anh Vĩnh biết. »

 

 Chị Ngọc không dọa tôi. Vừa về được khoảng 15 phút thì tôi bị sếp kêu lên. Tôi đứng im chờ sếp phán xét nhưng anh im lặng không nói gì, chỉ chống tay lên bàn vẻ đăm chiêu. Sự phiền muộn của anh khiến tôi bứt rứt hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước:

 

« Em xin lỗi… »

 

Sếp thở hắt ra, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Anh cứ nhìn như vậy rất lâu. Tôi không phân định rõ đó là ánh nhìn trách cứ, nín nhịn, mệt mỏi hay là gì nữa. Tôi không có can đảm nhìn vào mắt anh. Mãi một lúc lâu anh mới cất lời:

 

« Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần hành động.» – Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng rắn rỏi.

 

« Em sẽ rút khỏi dự án này.»

 

Tôi nghe giọng mình hơi run. Lòng dặn lòng không được khóc.

 

“Thy trẻ con quá.” – Sếp cười nhạo.

 

Đây không phải lần đầu tiên có người nói tôi trẻ con. Nhiều người đánh giá tôi như thế, nhưng tôi luôn tự AQ rằng họ khen tôi trẻ. Khi chị Ngọc chỉ trich tôi, tôi cho rằng chị đang trút giận một điều gì đó. Nhưng những lời sếp nói ra, nhưng mũi dao đâm thẳng vào chút tự tin và tự trọng còn sót lại trong tôi.

 

Sếp tiếp lời:

 

“ Nếu thật sự làm sai thì càng phải cố gắng hơn nữa chứ không phải hở tí là xin rút, để lại bãi chiến trường cho ai dẹp?”

 

Tôi cúi đầu im lặng. Những lời sếp nói tôi chẳng thể nào phản biện lại.

 

“Em ra ngoài đi.”

 

Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trán đã nhăn tít lại, bối rối:

 

“Vậy còn kế hoạch?”

 

Sếp ngã người ra ghế, nhắm mắt lại. Tôi biết bây giờ anh rất phiền não.

 

“Lúc đầu tôi không định loại Thy ra khỏi dự án nhưng với thái độ vừa rồi của Thy, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

 

Sếp mở mắt, đưa tay rê chuột, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính. Thái độ đó của sếp làm tôi rất buồn, đành cúi đầu đi ra ngoài.


Bình luận về bài viết này