Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (40)

trên 07/11/2012

Câu chuyện của Lý Giao thường xoay quanh những chương trình trên ti vi, những cuộc trò chuyện với hàng xóm, và những buổi học trên lớp. Gần đây, quan hệ của anh với mấy dì trong chung cư nghe đồn là rất tốt đẹp. Họ thường chào nhau, đứng nói một chút về bí quyết nấu ăn. Lý Giao cũng không để lộ sơ hở gì nên tôi cũng an tâm phần nào. Trên lớp, Lý Giao được « lão sư » nhờ trợ giúp vì anh thông minh nhất, lại hiền lành nhẫn nại. Dù gì anh cũng là người từ quá khứ đến, tôi đâu thể yên tâm để anh trong cái tập thể bát nháo đó, nên có lần lén đến nhà văn hóa xem anh học hành thế nào. Vì là người trợ giúp cô giáo, nên anh phải đến sớm hơn những người khác, cùng cô chuẩn bị nguyên liệu cho tiết học. Học nấu ăn ở nhà văn hóa, thực tế chỉ là đứng xem, hầu như không có cơ hội động tay vào thức ăn. Vì lớp học thì quá đông mà nguyên liệu thì chỉ đủ cho một người làm. Cũng chẳng ai hứng thú với việc đó, để mặc Lý Giao loay hoay cùng cô giáo. Nghe đồn đa phần học viên đến đây để lấy 4 tín chỉ, đổi lại một cái bằng để di dân sang Mỹ. Có người 1 ngày học 4 buổi để trong 1 tháng có thể lấy được bằng. Chỉ cần đi học đầy đủ là được, không cần thi cử, kiểm tra gì hết. Suốt quá trình học thấy ai cũng hí hoáy ghi ghi chép chép, có mỗi Lý Giao bận chế biến, nhíu mày ghi nhớ hết những gì cô giáo giảng. Cuối buổi, mọi người lại xúm nhau chụp hình đồ ăn, chụp cả Lý Giao để post lên mạng khoe. Cũng có mấy bạn nữ bắt chuyện với anh, nhưng anh trả lời qua loa rồi kiếm cớ chuồn mất. Nhìn anh như vậy tôi không nén được cười. Anh thay đổi rất nhiều so với cái vẻ xù xì gai góc tôi thấy hôm đầu gặp mặt. Tôi chỉ đến xem anh học đúng một lần. Phần vì bận. Phần vì không qua được cặp mắt anh.

« Anh giỏi ghê ta. Nếu tiếp tục như vầy không chừng có thể mở cả quán ăn đó. » – Tôi hào hứng động viên.

« Tôi không có ý ở đây luôn. Khi nào thì cô mới chịu giúp tôi quay về nhà? »

Lý Giao đưa tôi về thực tại nghiệt ngã. Tôi chỉ biết xin lỗi và hứa sớm giúp anh. Anh không nói gì ngoài câu:

« Mong lần này cô sẽ giữ lời hứa. »

Đó không phải là điều duy nhất tôi thất hứa với anh. Tôi hứa rất nhiều song thực hiện chẳng bao nhiêu. Như có lần đi ra bếp uống nước, tôi thấy Lý Giao đang ngồi dí mắt vào tờ báo. Tôi hỏi anh làm gì, anh nói mình đang dò chữ. Anh tự mình học chữ, vì thấy tôi bận quá. Phải chi anh trách móc tôi, có lẽ tôi sẽ ngoác miệng mà cãi chày cãi cối, kể khổ với anh. Nhưng anh không nói gì, lặng lẽ tự mày mò học chữ. Điều đó làm tôi áy náy vô cùng, bèn kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Lý Giao thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chăm chú nghe tôi dạy chữ.

Cuộc sống của tôi cứ như thế êm ả trôi qua. Công việc và Lý Giao trở thành một phần cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Lý Giao giờ là thành viên trong gia đình hai người này, tự nhiên đến độ tôi quên mất gia đình tôi đâu phải chỉ có hai người. Một hôm lúc tôi đang họp thì ba điện thoại cho tôi. Nhưng sau khi về nhà tôi mới nghe kể lại, còn lúc đó, tôi đã tắt điện thoại và đứng lên trình bày kế hoạch của mình. Kế hoạch được mọi người tán thưởng và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh. Tan họp cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ. Tôi cho điện thoại vào túi xách rồi hăm hở về nhà. Công việc thuận lợi khiến tâm hồn tôi phơi phới, vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa vào nhà. Tôi một chân đứng, một chân co, và đơ như cái cơ khi thấy đầy đủ bá quan văn võ trong nhà. Má và ba tôi nghiêm nghị nhìn Lý Giao. Lý Giao ngồi đối diện không tỏ rõ cảm xúc gì. Chỉ có thằng Phú quay lại nhìn tôi, nhe hàm răng trắng bóng, tay giơ chữ V, nói « Hi » với tôi.

Tôi chỉ được phép đứng hình 30 giây, rồi ngồi đối diện với ba má tôi.

« Cậu này là ai ? Tại sao ở đây? » – Má tôi đập ghế cái đét.

« Dạ, là bạn. Ảnh đang gặp khó khăn, không có chỗ ở nên con cho ở nhờ. » – Vừa nói tôi vừa tránh cho cặp mắt mình láo liên kẻo má phát hiện.

« Vậy sao chị nói với hàng xóm là anh họ. Làm hồi nãy ba má xém uýnh lộn vì tưởng ảnh là con riêng đó. Má nói mặc dù má xuất thân danh giá nhưng là con một. Ba nói dòng họ nhà ba mỗi đời chỉ có một cháu đích tôn, thằng con trai duy nhất là ba đẻ ra một thằng con trai duy nhất nữa là em, lấy đâu ra anh họ cho chị.» – Thằng Phú bộp chộp hớt lẻo.

« Dạ, nói anh họ để hàng xóm khỏi đàm tiếu. »

Tôi cứ đinh ninh ba má sẽ chửi xối xả vào mặt tôi vì ai đời cho bạn nam ở cùng nhà, nhưng hai người chẳng nói gì nữa, vừa nghe lời giải thích của tôi thì nhìn nhau, cùng đồng thanh lập lại từ « bạn ». Trước khi có tiếp phản ứng gì thì Lý Giao từ trong bếp ra mời mọi người ăn cơm.


Bình luận về bài viết này