Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (38)

trên 07/11/2012

Tôi đi lướt qua Hiền đang nhận điện thoại của khách hàng, cố tránh cho cái nhìn bâng quơ của Hiền chạm vào đôi mắt ngấn nước của mình. Tôi đi ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu. Dưới cái nắng dịu nhẹ và một bầu không khí trong lành, tôi cảm thấy tinh thần mình khoan khoái hơn hẳn. Ngày còn đi học, tôi mê nhất là nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, những văn phòng cho thuê vuông vức. Trong quan niệm lúc bấy giờ của tôi, được ngồi trong những văn phòng như thế mới ra dáng vẻ của một nhân viên mẫn cán, mới có tác phong chuyên nghiệp. Cho nên khi xin thực tập, tôi cũng chọn những tòa nhà cao chót vót, ngước lên muốn gãy cổ và bị nhòe tầm mắt bởi ánh mặt trời. Một tháng đủ cho tôi thấy nó tù túng thế nào. Ấy vậy mà khi xin việc chính thức, tôi vẫn ngoan cố đưa đầu vào cái công ty Toàn Vĩnh chạm phải bầu trời, người xe ra vô nườm nượp. May mắn là bộ phận quảng cáo tự dưng lại nằm ở một khu yên tĩnh, thoáng đãng. Nếu không tuổi xuân của tôi cũng chôn vùi với chức trách làm công dân xã hội thiêng liêng.

Nghe đâu sếp lớn còn ấp ủ ước muốn xây nên một tòa nhà bằng kính, chốc chốc nhìn ra bên ngoài sẽ thấy một mảnh vườn xanh ngút mắt. Tinh thần làm việc vì thế cũng tăng cao, năng suất và ý tưởng vì thế cũng dồi dào hơn. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật may mắn vì mình còn có một công việc. Tôi đưa cánh tay mình lên ngang tầm mắt, nắm chặt bàn tay tròn như Doraemon, tự nhủ phải cố lên, rồi thụt tay ra đằng sau thật khí thế. Cảm giác đau đau nơi cùi chò bất chợt ập đến cùng tiếng la the thé bất thình lình của ai đó. Tôi kịp nhận ra mình vừa chạm phải cái gì mềm mại, hoảng hồn quay lại thì thấy sếp lớn đang mặt nhăn mày nhó, tay ôm bụng đứng ngay sát phía sau.

“Dạ, xin lỗi anh. Em… Em…”

Tôi bối rối hết nhìn sếp lại nhìn vào trong, hết cúi xuống lại ngẩng lên nhìn sếp, không biết mình muốn nói gì nữa, cuối cùng chỉ biết rối rít xin lỗi. Lời xin lỗi và chỉ là xin lỗi ấy dường như không làm cơn giận vì thình lình bị thụi một cú quá mạng ngay bụng của sếp tiêu tan. Tôi sợ sệt nhìn sếp chuẩn bị ngoác miệng chửi mình như lệ thường. Khi ánh mắt hằn học của sếp chạm vào mắt tôi, tôi mím môi chịu trận. Một bất ngờ nằm ngoài mong đợi xảy ra, ánh mắt sếp dịu xuống dù còn rất hậm hực, rồi sếp ôm bụng khó chịu bỏ đi.

Buổi họp đầu tiên không có Minh Tú diễn ra êm ả. Dường như việc một thành viên nào đó vắng mặt đã là chuyện quen thuộc nơi đây. Chỉ có tôi là có cảm giác mất mát điều gì đó lớn lao. Hồi tôi vào cấp 2, mỗi ngày mẹ bắt xe vua cho tôi vào thành phố học vì ở huyện không có trường cấp 2. Lúc bấy giờ lớp đã vào học được một ngày, chỉ có ba học sinh mới đến trễ, trong đó có tôi. Tôi nhớ mình giới thiệu tên Thy, ở Ngọc Hiển lên. Tôi cố giấu nhẹm không nêu cả họ tên, vì cái họ của tôi suốt thời tiểu học cứ bị bạn bè chọc vì… lạ. Lên cấp 2 tôi khôn hơn mà, nên màn giới thiệu ngắn gọn được bạn bè vỗ tay chứ không còn xầm xì nữa. Nhưng tới hai thằng kia thì chúng nó được một phen cười lộn ruột. Vì một thằng nói: “Tui cũng ở dưới lên”, thằng kia lập tức nối câu: “Còn tớ ở trển xuống”. Ở dưới là ở Ngọc Hiển giống tôi, còn ở trển là trên Sài Gòn. Nhưng cách tụi nó nói khiến cả lớp vỡ òa vì nghe như thần tiên.

Trong lớp tôi chơi thân với thằng Kiệt, chính là thằng “ở trển xuống”. Hồi đó nghe nói đến Sài Gòn là tôi mê tít, mê luôn cả dân Sài Gòn. Tôi thấy dân Sài Gòn đẹp, dân Sài Gòn sang nên bắt quàng làm họ. Ba của thằng Kiệt công tác ở Cà Mau nên gia đình nó dọn về đây. Thỉnh thoảng nó lại đem quà Sài Gòn đến lớp chia cho tôi ăn. Tụi tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Cho đến giữa năm lớp 8 thì cô giáo thông báo nó sẽ chuyển lên thành phố lại vì ba nó quay lên trển. Thế là suốt một thời gian dài, mỗi khi ngồi vào chỗ quen thuộc, tôi lại nhìn về phía chiếc ghế bỏ trống, nhìn ánh nắng chói chang buổi sớm chiếu những tia gắt gỏng ngay chỗ mà nó từng ngồi, từng than thở ỉ ôi, cảm giác đánh mất điều gì rất quan trọng.  Từ sau lần đó, tôi chưa bao giờ phải trải qua hoàn cảnh chia xa đột ngột như vậy nữa. Cảm giác trống vắng chỉ ùa về lần nữa khi Minh Tú đi tu nghiệp. Nhưng tôi nuốt vội cái cảm giác đáng nghét ấy xuống sâu dưới bụng không để ai hay biết.

Trong phòng họp, mọi người thi nhau báo cáo kết quả xâm nhập thị trường của Shinhwa bằng một thái độ hồ hởi vì những tín hiệu khả quan bước đầu. Sếp lớn vô vùng hài lòng, gật gù liên tục, cuối buổi nhắn nhủ mọi người tiếp tục kế hoạch khẳng định thương hiệu Shinhwa tại Viêt Nam, sau đó cho tan họp. Khi mọi người kéo nhau ra khỏi phòng thì sếp lớn gọi tôi lại, bảo tôi qua phòng anh có chút chuyện.


Bình luận về bài viết này