Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (34)

trên 31/10/2012

“Hôm nay cô có về nhà ăn cơm không?”

Lý Giao gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi thống nhất hôm nào tôi về muộn sẽ gọi báo để anh khỏi nấu cơm. Còn nếu tôi quên gọi, anh sẽ gọi để xác nhận rõ ràng. Xung quanh í ới tiếng điện thoại, tiếng người nghe máy, hẹn hò đến quán cà phê này gặp mặt… khiến tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần rằng tôi sẽ về sớm. Thế mà lúc tôi cúp máy, cái người ồn ào ban nãy cũng đứng dậy đi đâu mất tiêu. Tự nhiên chỉ còn lại tôi và Minh Tú ngồi trong góc phòng. Ánh mắt Minh Tú nhìn tôi vẻ thất vọng khi nghe tôi nói điện thoại rằng sẽ về sớm.

“Cảm ơn em đã đồng ý ra đây gặp anh.”

Minh Tú mở đầu câu chuyện bằng giọng trầm buồn. Tôi rất muốn nói với anh rằng, có gì thì anh cứ nói, nhưng cuối cùng tôi chọn giải pháp im lặng.

“Lúc em mới vào công ty, anh đã chú ý em rồi. Em không giống những người con gái mà anh từng gặp. Em rất đặc biệt. Ở em toát lên sức sống mãnh liệt.”

Những lời nói của Minh Tú nhiều lần bị đứt quãng. Khi thì nhân viên ra hỏi chúng tôi dùng gì, khi thì nhân viên bưng phần nước chúng tôi đã gọi, khi lại do chính Minh Tú, lúc ngập ngừng, lúc tỏ vẻ khó khăn.

“Trước khi em tới, có rất nhiều người đã vào công ty làm việc, giỏi hơn em cũng có, đẹp hơn em cũng có. Nhưng không ai làm được lâu dài. Anh Dũng, Nguyệt, Nhi và anh nữa, đều là những người hiếm hoi trụ lại được. Công việc thì nhiều mà nhân viên khó khăn lắm mới thạo việc lại nghỉ ngang hoặc bị đuổi, tụi anh phải dạy lại người mới. Riết rồi ai vô công ty tụi anh cũng cá xem sẽ trụ được bao lâu. Thường là trả bằng một chầu ăn. Tới phiên em, anh Dũng nói đã chán trò đó, thách anh đeo đuổi em. Ban đầu anh không chịu, nhưng anh Dũng thuyết phục, trai chưa vợ, gái chưa chồng, cảm thấy cô bé dễ thương thì đeo đuổi, có gì đâu. Không hiểu sao anh lại nghe theo lời ảnh. Nhưng mà thời gian tiếp xúc em khiến anh ngày càng quý mến em hơn. Em rất cố gắng trong công việc, cho dù sếp có làm khó thế nào em vẫn nín nhịn, lặng lẽ làm phần việc của mình, cho dù có khuya tới đâu, đói tới đâu, em vẫn ngồi lại làm cho xong bản kế hoạch. Em trưởng thành từng ngày. Như chuyện Nguyệt, em xử lý rất chuyên nghiệp. Từ sau khi làm đêm với em, anh biết là mình đã bắt đầu yêu em. Đột nhiên anh cảm thấy sợ. Anh sợ một ngày nào đó em biết được anh tiếp cận em chỉ là trò cá cược, em sẽ rời xa anh. Nên anh không dám thú nhận sự thật với em. Thy ơi, cá cược là thật, nhưng tình cảm anh dành cho em cũng là thật.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác khát khô. Tôi với tay lấy ly nước hớp một ngụm, hy vọng có thể xua tan cơn khát kỳ lạ, cũng là xua tan rối bời trong lòng tôi.

“Có một chuyện mà anh chưa bao giờ kể với ai. Anh là trẻ mồ côi.”

Tiết lộ của Minh Tú khiến tôi ngây người. Người con trai vẫn hay cười ấy, đã che giấu sự bất hạnh tuổi thơ ở tận sâu trong ngóc ngách tâm hồn. Dù cho anh xuất phát từ một trò chơi, nhưng thời gian chúng tôi trải qua bên nhau là có thật. Vậy mà tôi chưa bao giờ nhận ra, mình chẳng biết gì về anh.

« Năm anh lên ba, mẹ anh bỏ nhà theo người đàn ông khác, từ đó anh không gặp lại mẹ, cũng không có chút tin tức gì. Ba và anh sống ở nhà nội. Ba đi làm suốt, để anh ở nhà cho bác chăm sóc. Nhưng bác của anh chỉ lo cho mấy người con, còn anh thì bác chẳng quan tâm. Lắm lúc giận hờn bực bội ai đó, bác lại lôi anh ra đánh. Ba biết chuyện thì cũng chỉ ôm anh vào lòng, nói anh hãy ráng chịu đựng. Nhưng năm anh 10 tuổi, ba anh bị tai nạn lao động qua đời mà không có một đồng đền bù nào. Ông bà nội anh đã mất trước đó, nên căn nhà là bác anh hưởng hết. Bác vẫn cho anh ăn, cho anh đi học, nhưng bác thường xuyên đay nghiến anh. Cho dù bác có đối xử với anh thế nào, anh em trong nhà có đối xử với anh thế nào, anh vẫn có thể chịu đựng. Miễn là còn được đi học. Vì vậy anh cố hết sức học thật giỏi, anh hy vọng sau này anh đi làm có tiền rồi, dọn ra ở riêng, tự định đoạt cuộc đời mình. Hồi sinh viên, anh vừa học vừa làm. Học phí và sinh hoạt phải tự chi trả, còn phải gửi một khoản cho bác. Tới bây giờ, dù đã dọn ra ở riêng, anh vẫn phải gửi tiền về hàng tháng. Thời gian đó cực lắm, nhưng anh luôn được an ủi vì thành tích học tập tốt, và có Trân ở bên. Trân là bạn gái, là mối tình đầu của anh. Hai đứa đều nghèo. Sáng nào anh cũng lấy xe đạp chở Trân đi học. Những lần hẹn hò đi chơi đều là ngồi uống nước mía hoặc ăn mì gõ. Được hai năm thì Trân thôi học, đi lấy chồng. Em có biết là, lúc Trân đưa thiệp cưới cho anh, anh vẫn còn là bạn trai của Trân không? Cô ấy chê anh nghèo, cô ấy nói không thể chờ cho tới ngày anh ra trường rồi đi làm được. Dù anh có học giỏi tới đâu, không có người chống lưng thì chắc gì đã trụ vững trong xã hội này. Cho dù anh có được một công việc tốt, thì so với người chồng sắp cưới của Trân, cũng kém xa lắm. »


Bình luận về bài viết này