Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (24)

trên 18/10/2012

Vậy là Văn Mỹ Thy vừa đẹp vừa giỏi đã trở thành nhân viên chính thức của Toàn Vĩnh khi thời hạn thử việc vẫn còn hiệu lực. Lý giải về điều này, Minh Tú nói sếp là người trọng nhân tài, chi cần chứng minh được mình có thực lực thì sếp cũng không phí thời gian thử việc quá dài làm gì. Nói vậy tức là tôi là nhân tài rồi? Mang ý nghĩ này mà tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn khi đi làm. Nhưng khi vào đến công ty, một bầu không khí khác lạ đón chào tôi. Sáng nay tôi lên tổng công ty trao đổi trực tiếp với phòng tuyển dụng về vị trí “trưởng nhóm phụ đề” mà bộ phận chúng tôi đang tìm kiếm. Đây sẽ là người cùng tôi theo sát kế hoạch tăng view cho diễn đàn.

“Có chuyện gì vậy Hiền?”

Tôi hỏi nhỏ cô tiên tóc dài, vừa hướng về phía cửa phòng làm việc hiếm khi mở toang. Hiền nhỏ giọng:

“Phận tép riu không dám buôn dưa lê đâu. Chỉ vào hỏi chị Nhi ấy.”

Tôi gật gù rồi làm điệu bộ nhí nhảnh chạy về phía các đồng nghiệp dù đang làm việc nhưng cơ thể thì muốn nhoài ra ngoài sảnh rồi. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi thấy chị Ngọc đứng trong đấy mặt mày tỏ vẻ khó chịu, nên không dám gây tiếng động, nhè nhẹ bước vô phòng làm việc.

“Vụ gì vậy?”

Chị Nhi chỉ chỉ lên trên lầu, vừa đúng lúc có hai dáng người đi xuống. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào máy vi tính của mình, nhưng cái đầu không thể khống chế cứ muốn dòm theo cử động của hai người đó.

Đó là một đôi thanh niên tuyệt đẹp. Người nam tên Quang Vĩnh, người nữ chưa biết tên, chỉ biết rất gợi cảm. Cô nàng có một mái tóc xoăn nhuộm màu vàng óng, vận trên người bộ đầm màu da người bó sát theo đường cong cơ thể, gương mặt được trang điểm kỹ càng. Đi xuống đến sảnh, cô gái quay lại, lấy tay sửa cà vạt thực chất là đã ngay ngắn của sếp, kèm theo lời nói ngọt như đường:

“Lần sau đừng bỏ quên chìa khóa ở nhà em nữa đó.”

Đoạn cô nguýt chị em chúng tôi như thể tuyên bố chủ quyền sếp lớn. Chị Ngọc mọi ngày tự tin là thế hôm nay mặt mày buồn xo. Chị Nhi lắc đầu không tin vào tai mình. Anh Dũng chật lưỡi liên tục tỏ vẻ ngưỡng mộ. Còn tôi thì, thật lòng chỉ thấy muốn ói.

Phải công nhận một điều. Thời gian đầu Lý Giao xuất hiện đã gây cho tôi một nỗi ám ảnh vô hình. Nhưng từ ngày anh xắn tay áo giúp tôi dọn dẹp, nấu ăn thì đời tôi cũng thăng tiến theo. Công việc ở chỗ làm tương đối thuận lợi vì tôi đã có hai năm mài đũn quần làm fansub. Hầu như vị trí nào tôi cũng kinh qua. Nay công ty còn tuyển thêm một cộng tác viên online cùng tôi chăm lo mảng phụ đề. Với tốc độ sub phim như vũ bão nhưng vẫn giữ được chất lượng, danh tiếng diễn đàn tăng cao, lượt vào thì cao ngất. Tôi dạo quanh khu 8 trên diễn đàn còn nghe mọi người bàn tán về dòng sản phẩm của Shinhwa nữa. Công việc không cực nhưng mất nhiều thời gian. Về đến nhà, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào QC đám phim chuẩn bị tung lên mạng, đồng thời tìm kiếm nguồn phim mới để lên kế hoạch phụ đề. Nếu không có Lý Giao đảm đương hết việc nhà, e là công việc của tôi cũng khó chu toàn. Như hôm nay khi tôi về nhà, đã thấy anh ôm mớ quần áo phơi ngoài sao vào.

“Đồ giặt sạch ghê ta ơi. Bộ anh biết sử dụng máy giặt rồi hả?” – Tôi hỏi một câu nịnh nọt lấy lệ.

“Máy giặt là gì? Tôi chỉ giặt bằng cách chà và đập thôi.”

Lý Giao chỉ tôi thấy khúc gỗ và cục đá mình dùng giặt đồ. Anh nói mình kiếm được mấy cái này ở dưới chung cư. Tôi dở khóc dở cười chả biết nói sao, bèn dẫn anh lại chỗ máy giặt và chỉ cho anh cách thao tác sử dụng. Lý Giao cố gắng ghi nhớ, đồng thời luôn miệng nói thời của tôi quá nhiều thứ lạ lẫm và giúp ích. Không như “ở quê nhà” làm gì cũng mất nhiều thời gian và công sức.

Thấy anh cực công giặt ủi, thêm mấy nay chưa có ngày nào được lông bông, tôi dẫn anh cùng ra ngoài đi chơi. Lúc vào Vincom, đứng trước thang cuốn, Lý Giao ngơ ngác không biết đó là gì, không biết làm thế nào. Được tôi làm mẫu, Lý Giao tỏ vẻ thích thú, đi lên đi xuống rất nhiều lần. Dường như chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng làm anh rất vui rồi. Có điều… xung quanh mấy nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm trò chơi kỳ lạ của anh. Tôi toan chạy lên kéo Lý Giao đi chỗ khác trước khi nhân viên gọi bảo vệ đến tống chúng tôi đi vì tội phá thang thì chợt khựng lại. Đập vào mắt tôi là cô gái ăn mặc cực kỳ quyến rũ một tay xách mấy túi giấy, một tay nắm chặt sếp lớn không buông. Sếp và cô gái tươi cười bước vào thang máy, hoàn toàn không phát hiện ra tôi. Lúc cửa thang máy chậm chầm đóng lại, tôi còn kịp thấy cô gái chủ động hôn sếp, anh mỉm cười nương theo. Trời ạ, ban ngày lịch lãm là thế, tối đến thì dại gái, bỏ cả đống tiền cho gái mua sắm, sắp về rồi chịu đựng thêm 30 phút nữa không được sao mà hun hít lung tung nơi công cộng vậy không biết. Cái đồ đàn ông mất nết.


Bình luận về bài viết này