Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu 16

trên 15/10/2012

Tôi quay về phòng, bật laptop lên, lang thang trên mạng để tìm cảm hứng. Chợt nảy ra ý tưởng mới, tôi lui cui ngồi tìm hiểu và lên kế hoạch, lạch cạch gõ gõ nguyên đêm, ngủ được có chút xíu thì trời đã sáng bảnh. Nhìn bộ dạng gấu trúc của mình trong gương, tôi không thấy lo lắng cho lắm, ý tưởng này mà được sếp khen ngợi thì về nhà đấp mặt nạ dưỡng lại mấy hồi.

Tôi cột tóc gọn gàng, mặc bộ váy mới mua hôm qua, đi ra đã thấy Lý Giao ngồi đợi sẵn. Khi nãy tiếng chuông báo thức trong phòng tôi làm Lý Giao giật mình. Tôi nhờ anh ta vào phòng tắt giùm, thế mà đi ra anh ta phán phòng tôi quá nhiều đồ. Tôi bước ra định phân bua thì thấy mặt anh đỏ hết, cúi gầm đầu xuống. Hỏi ra mới biết, anh ta bảo tôi ăn mặc hở hang. Thiệt tình, còn định hỏi anh ta thấy có đẹp không, mặc váy thôi mà cũng không dám nhìn.

Nhưng tôi mau chóng lấy lại niềm vui, vì khi vào đến công ty, Minh Tú là người đầu tiên khen tôi. Điều đó giúp tôi tự tin lên, hớn hở vào phòng họp. Khi sếp lớn hỏi mọi người về ý tưởng, tôi tính giơ tay xung phong trình bày thì bị chị Nguyệt giành trước. Trong lúc chị Nguyệt nói, mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ có tôi là đánh mất nụ cười tươi như hoa ban nãy. Trông tôi lúc này giống bông hoa đang héo úa hơn. Ý tưởng của chị Nguyệt trùng với ý tưởng của tôi. Công tình thức cả đêm suy nghĩ, đã thành công cóc. Sếp lớn lại không bận tâm vẻ ỉu xìu lúc này của tôi, mà nhớ đến dáng vẻ hồ trước đó, hỏi tôi có ý tưởng gì không. Tôi lắc đầu bảo không. Hình như sếp liếc tôi một cái.

Cuối cùng vẫn là có mỗi tôi không đưa ra được ý tưởng. Sếp nhận xét sáng kiến của mọi người đã khả quan hơn hôm qua, nhưng sếp vẫn không hài lòng lắm, đề nghị mọi người cố gắng hơn, nhất là… Sếp bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt đang nhìn tôi khiến thằng mù cũng hiểu sếp muốn nói gì. Tan họp, Minh Tú an ủi, động viên tôi. Anh cũng không quên nói tốt cho sếp lớn. Rốt cuộc anh thích tôi hay thích sếp đây? Híc híc.

Lúc hết giờ làm, mọi người lại rủ rê đi chơi tìm ý tưởng. Cái công ty gì mà suốt ngày ăn chơi không vậy nè. Mặc dù hồi học đại học, thầy có nói nhiều khi ý tưởng đến trong lúc ta đang… đi vệ sinh, nhưng cái kiểu này rõ ràng là viện cớ để đi chơi. Tôi đi làm mới có mấy ngày, ăn chơi kiểu này thì “cạp đất mà ăn” à? Nghĩ vậy, tôi tìm cớ thoái thác rồi phóng vội về nhà. Dù gì để Lý Giao ở nhà một mình tôi cũng không an tâm. Quả nhiên, lúc tôi đi lên lầu, từ xa đã thấy bà chủ nhà chuẩn bị bấm chuông. Hên mà tôi về kịp lúc, vội chạy lại ngăn bả. Thì ra bà chủ nhà tìm tôi để hỏi han tình hình việc làm của tôi, gọi là hàng xóm quan tâm nhau (chứ hổng lẽ đòi nợ, đó giờ Văn Mỹ Thy, à không, ba má Văn Mỹ Thy chưa bao giờ trễ nải các khoản đóng góp). Nói qua nói lại một hồi, bà hỏi:

“Cậu diễn viên quần chúng đâu rồi?”

Tôi ngớ người không hiểu bà nói gì. Sau mới biết bà nói Lý Giao. Tôi ừ ừ gật gật cho qua chuyện rồi vô trong nhà, trước khi đóng cửa còn nghe loáng thoáng tiếng bà lẩm bẩm:

“Thằng nhỏ rất có sắc vóc, chắc rồi sẽ nổi tiếng đây.”

Thoát được bà chủ nhà, tôi đụng phải dì giúp việc. Tình cảnh này khiến tôi nhớ đến lần Nobita bị tụi trong khu phố truy nã dưới sự dẫn dắt của Chaien. Nobita đã phải gọi điện thoại cầu cứu Doremon nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hôm nay dì giúp việc quay lại làm mà tôi quên mất. Tôi nhìn quanh kiếm Lý Giao mà không thấy, vội hỏi dì giúp việc có chuyện gì lạ không. Dì nói không nhưng ánh mắt của dì cho tôi biết cái gì lạ đó chính là tôi. May mắn dì không phải người nhiều chuyện nên sau khi trả lời tôi, dì tiếp tục công việc của mình. Tôi nhanh nhanh tìm cớ cho dì về sớm. Dì giúp việc vừa đi khỏi là tôi chạy quanh nhà tìm Lý Giao, đến cửa sổ cũng thọt đầu ra tìm thử. Quả nhiên anh ta đang treo mình ngoài đó. Hên mà khu tôi sống rất ít người qua lại, đường phố giờ này vắng hoe nên không ai phát hiện có một người bằng xương bằng thịt đang đu bám trên tầng cao. Tôi hốt hoảng bảo anh ta vào nhà.

Lý Giao giải thích lúc nãy nghe tiếng động, biết không phải bước chân tôi nên nấp sang một bên, khi thấy người vào dọn dẹp, anh nấp hết chỗ này sang chỗ kia rất vất vả nên đu ngoài cửa sổ. Thiệt muốn thót tim theo lời kể của anh. Lý Giao hỏi đó có phải là mẹ tôi không, tôi phải giải thích đó là người giúp việc theo giờ. May mà anh ta tưởng mẹ tôi, chứ anh ta nghĩ là kẻ trộm thì chắc rút kiếm ra giết dì ấy rồi cũng nên. Việc này làm tôi thấy đầu đau như búa bổ. Sợ chuyện Giao bị bại lộ, trong lúc ăn tôi cứ thở dài, còn cái tên to xác trước mặt chỉ lo ăn.

“Nè, sao anh không có chút quan tâm gì tới tôi hết vậy? Sao không hỏi tôi gặp chuyện gì?”

Tôi lo lắng tôi đâu có giấu đâu mà anh ta ngồi gấp hết món này tới món khác vậy trời.

“Chuyện không liên quan tới tôi thì tôi không quan tâm.”

“Sao không liên quan đến anh!?!”

Nói vậy mà cũng nói được. Lý Giao đúng thật không quan tâm, trong khi tôi mỗi lúc lại mỗi khó chịu hơn, Lý Giao vẫn ngồi ăn xong chén cơm của mình, rồi đem tất cả đi rửa. Tôi thở dài, phen này đành cho dì giúp việc nghỉ, để đảm bảo bí mật cho Lý Giao chứ biết sao giờ. Lo cho anh ta là thế, vậy mà nghe xong anh ta còn nói:

“Nếu dì ấy nghỉ thì cô phải tự làm việc nhà đó.”

Dạ! Không cần anh phải dạy!


Bình luận về bài viết này