Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

Hẹn yêu (9)

trên 12/10/2012

Nửa ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua trong tẻ nhạt. Sau màn chào hỏi làm quen, chị Ngọc nói mọi người tiếp tục làm việc rồi quay trở về phòng mình. Tôi rụt rè vào chỗ mình ngồi. Đó là một cái bàn gỗ nhỏ vừa đủ để một laptop, một lọ cắm bút, không gian còn lại vừa vặn cho một tập hồ sơ. Chiếc bàn thấp kèm theo một cái đệm nhỏ, ngồi lên êm cực. Sau khi đã an tọa xong xuôi, nhìn sang xung quanh tôi thấy mọi người chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, vẻ như đã quên mất sự hiện diện của mình. Tôi đưa mắt quan sát thêm một lần nữa. Theo chiều kim đồng hồ, người ngồi gần tôi nhất là chị Nguyệt, kế đến là chị Nhi, vừa hay đối diện với tôi. Vì bị màn hình laptop che lại, tôi chỉ thấy đôi mắt linh hoạt của chị đảo qua đảo lại. Cả chị Nhi và chị Nguyệt đều mặc váy. Chị Nguyệt tựa lưng vào tường, chân đúc dưới bàn, duỗi thẳng ra, trên đùi đặt một chiếc mền mỏng che phần nhạy cảm lại. Chị Nhi ngồi xếp bằng cho thoải mái, nhưng cũng không quên lấy một chiếc mền phủ lên. Chiếc mền của chị Nguyệt có màu đỏ sẫm, còn của chị Nhi là màu hồng phấn dịu mắt, tôi đoán là họ tự đem theo. Chếch qua tôi một chút là thành viên kỳ cựu nhất, mà tính ra tuổi đời vẫn rất trẻ, là anh Dũng. Nhưng ánh mắt của tôi mau chóng lướt qua anh và dừng lại ở một người khác. Tôi cố ý quan sát những người kia trước, để nhỡ may có bị phát hiện thì mọi người cũng không nhận ra điều khả nghi. Minh Tú ngồi bên phía tay phải của tôi, nhưng khoảng cách khá xa, tôi chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của anh, dường như lúc nào cũng có nét cười. Anh đưa tay nhấp chuột liên tục, chốc chốc lại nhíu mày, có lẽ đang tập trung suy nghĩ ý tưởng cho một mẫu thiết kế nào đó. Ấy da, có căng thẳng thế nào cũng đừng nên nhíu mày chứ anh, mau già lắm.

Mải ngắm Minh Tú một hồi tôi mới sực nhớ mục đích chính của mình là vô đây làm việc. Nhưng sáng giờ chẳng ai giao việc gì cho tôi làm. Ngần ngừ một hồi, tôi rụt rè bò lại chỗ Nguyệt khiến chị giật nảy mình.

“Chị ơi, có gì cho em làm không?”

Chị Nguyệt lúng túng thấy rõ, sau một hồi nhìn qua ngó lại không thấy những đồng nghiệp khác lên tiếng, chị liếm môi, đứng dậy, lấy ra từ trên kệ một xấp hồ sơ dày cui được đựng trong một cái bìa nhựa màu đỏ, nhoẻn miệng cười ái ngại:

“Thy ngồi kiểm tra lại số liệu trong này với trong máy có giống nhau không nhé. Kiểm tra thật kỹ, đừng để sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất nha.Toàn bộ được lưu sẵn vào máy Thy rồi đó. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi.”

Tôi gật đầu rồi quay lại chỗ của mình bắt đầu làm việc, chốc chốc lại liếc nhìn những người xung quanh. Tôi vẫn chưa nói cho các bạn biết tại sao chị Nguyệt giật mình đúng không? Theo tôi đoán 10 phần thì hết 9 phần là do chỉ tưởng chị Ngọc đột ngột vào kiểm tra, vì chị ấy đang chơi game. Má ơi, dòm mặt mũi ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, tôi cứ tưởng họ đang làm việc, hóa ra là chơi game. Bảo đảm tất cả đều đang chơi game. Vì giờ nhìn sang chị Nhi, tôi thấy trán chị lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng là do máy vi tính phản chiếu. Cái công ty quỷ quái gì vậy nè. Bộ phận mạnh nhất của Toàn Vĩnh là vậy đây sao? Tôi thở dài, bắt tay vào việc. Xem gần chục trang, tôi thấy không có gì sai sót cả. Tôi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng chút một, hết ngước lên lại ngó xuống, mắt hoa hết cả lên mà không dám hó hé. Đến trang 50 thì tôi khẳng định chị Nguyệt chơi tôi. Rõ ràng đây là những tài liệu cực kỳ quan trọng của công ty, không lý nào lại để một đứa, dù rất giỏi, nhưng mới vô làm kiểm tra được. Nguyên nhân chỉ có thể là, tài liệu này vốn dĩ đã được kiểm tra rồi, chẳng qua thấy tôi rảnh quá, mà chị Nguyệt không thể xúi tôi chơi game, nên đưa đại việc cho tôi làm. Vì là người mới, nên mặc dù tôi chẳng thích làm cái việc thiếu muối, không cần động não này, nhưng tôi vẫn cố gắng làm cho xong. Đừng nói là tìm ra lỗi sai, thậm chí từng dấu chấm, phẩy cũng giống y như sao in vậy đó. Cho tới khi hai mắt của tôi bắt đầu mỏi và có cảm giác có một thứ chất lỏng sắp trào ra, thì một tiếng nói reo lên khiến tôi trấn tỉnh lại.

“Mọi người ơi, biết tin gì chưa?”

Cả phòng nhìn về phía chị Nhi đang rất hí hửng, không hiểu là chuyện gì. Chị Nhi cười tít cả mắt, nom hệt như mấy nhân vật nữ trong shojo manga, một tay chỉ chỉ về phía chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 12 giờ. Chị Nguyệt cười rồi quay sang phía tôi.

“Vậy Thy đi mua cơm trưa nha, sẵn để biết chỗ luôn.”

Thế là tôi “được” chỉ định đi mua cơm trưa cho cả phòng. Mọi người chẳng có ai phản đối cả. Tôi đành nở nụ cười thân thiện nhất, cố gắng ghi nhớ lời dặn dò của mọi người. Trời ạ, bộ vào đây làm cu li sao? Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà. Muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại kêu người ta đem tới đi, tôi là tôi cả đời chỉ tay năm ngón, chả phải đụng vô thứ gì, cũng chưa có ai dám sai biểu tôi, vậy mà vào công ty mới có nửa ngày đã bị bắt đi mua cơm, trên đời này còn gì là công lý nữa chứ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói ra, ngoan ngoãn nghe mọi người dặn hết một lượt. Tôi quay sang nhìn Minh Tú nãy giờ vẫn không nói gì, nở nụ cười thiên thần, cất giọng dịu dàng:

“Anh Tú ăn gì ạ?”

Minh Tú vừa đáp lễ lại tôi bằng một nụ cười tươi rói, không thấy tổ quốc đâu hết (nhưng vẫn đẹp đến nao lòng), vừa đứng dậy ra khỏi chỗ.

“Anh đi với em.”


Bình luận về bài viết này