Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 21 (mới)

trên 06/06/2012

A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Chap 21

Lần này thì Ánh biết là Sam không đùa. Sam trước mặt cô lúc này, hoàn toàn nghiêm túc.

Ánh thật sự không biết mình muốn gì và đang làm gì nữa. Khi Sam ra về, cô đã muốn làm gì đó để níu Sam lại, nhưng rồi khoảng cách giữa hai người khiến cô không dám nói điều cô nghĩ. Đến khi Sam chạy vụt lên cầu thang tìm cô lần nữa, cô vội vàng mở cửa, chỉ sợ chậm trễ một giây nào thôi cậu cũng sẽ biến mất. Vậy mà đối diện với Sam lúc này, cô lại đơ ra như một khúc gỗ, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, chỉ có ánh mắt là nhìn cậu như sợ đánh mất thứ gì.

Chẳng biết chàng trai 17 tuổi này có hiểu được những diễn biến phức tạp trong lòng của Ánh không, hay đơn giản trong lúc Ánh còn đứng đấy, cậu ta nên tranh thủ thay vì đợi cô bừng tỉnh và cho mình một cái tát. Sam lao người về phía trước, khiến Ánh bất giác thụt lùi. Một tay Sam vòng ra sau đẩy nhẹ cánh cửa khép lại, một tay cậu đặt nhẹ ra sau đầu của Ánh. Cùng lúc Sam nhắm mắt, đôi môi cậu chạm vào môi Ánh. Tốc độ quá nhanh khiến Ánh không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhắm chặt mắt. Cô sợ một cú va chạm mạnh giữa mình và Sam. Nhưng không có gì đau đớn xảy ra cả. Trong bóng tối, Ánh nhận ra môi hai người dính vào nhau. Cô bất ngờ, co hai tay đặt trước ngực để giữ khoảng cách. Nhưng khi Sam cố gắng đưa lưỡi mình vào miệng cô, bờ môi cô lại hở ra. Ban đầu chỉ là động tác thăm dò, nhưng khi nhận ra Ánh nương theo mình, Sam đưa vội đầu lưỡi mình tiến vào vòm miệng của Ánh, bắt đầu xộc xạo. Nụ hôn của Sam chẳng hề nhẹ nhàng, không chút khoan thai. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi Ánh, như muốn nuốt trọn nó vào trong miệng cậu. Lúc này đây, Ánh mới cảm nhận rõ ràng sức lực của Sam. Sam cao vượt Ánh, lúc hôn cậu phải cúi đầu. Nụ hôn kéo dài gần 5 phút. Người Sam áp chặt vào người Ánh, khiến cô cảm thấy khó thở. Và khi lý trí quay trở lại, cô biết mình đang hôn một người nhỏ hơn tuổi của mình rất nhiều, cô có ý vùng khỏi cậu. Tay cô đẩy ngực cậu ra. Nhưng Sam mặc kệ, tiếp tục hôn cô. Ánh cố sức quay đầu mình sang một bên. Nụ hôn của Sam khựng lại. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Ở khoảng cách gần nhau, cô nghe tiếng nước bọt cậu nuốt vội, trôi tuột xuống vòm cổ, còn lồng ngực cậu thì nhấp nhô. Hai tay cậu vẫn vịnh chặt đôi vai nhỏ nhắn của cô.

“Nếu giờ tôi làm gì chị thì sao?” – Tiếng nói của Sam phà trong tiếng thở gấp gáp.

“Cậu sẽ không làm vậy.” – Ánh yếu ớt nói.

“Tại sao chị nghĩ vậy?” – Sam hỏi dồn.

Sam không hiểu vấn đề ở đây không phải tin hay không, mà là Ánh không dám nghĩ đến nó. Hơn ai hết, Ánh hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ. Dù cậu kém tuổi cô rất nhiều, dù cậu chỉ là một thằng học sinh, nhưng điều đó không nói lên việc cô ở cạnh cậu sẽ tuyệt đối an toàn. Lần đầu tiên cậu lên phòng cô, cô chẳng đã rất cảnh giác là gì. Vậy mà lúc này, cô lại tự trấn an mình rằng cậu sẽ không làm gì cô.

Có lẽ thời gian Ánh rơi trong im lặng quá lâu, Sam không thể chờ được nữa. Cậu mặc kệ Ánh nghĩ tốt hay nghĩ xấu cho cậu, cũng mặc kệ Ánh tin hay không tin, giờ đây cậu chỉ có thể chứng minh cho Ánh thấy mình là thằng con trai bình thường nhất thế giới.

“Sao chị tin tôi thế?”

“Chị nghĩ tôi là uke thật à?”

“Nói cho chị biết, đừng bao giờ tin tưởng đàn ông con trai khi ở riêng với họ.”

Ánh phát cáu trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Sam. Câu nói sau cùng của Sam như giọt nước làm bùng lên sự tức giận trong Ánh. Cô ngoác mồm tính nói “Ai bảo cậu là tôi không biết. Tôi có phải trẻ con đâu.” nhưng cô chưa kịp thốt nên lời nào đã một lần nữa bị đôi môi thô bạo của Sam khóa chặt. Ý thức cho cô biết nụ hôn này sẽ khởi đầu cho hàng loạt hành động nguy hiểm sau đó, nên cô cố gắng đẩy Sam ra khỏi mình. Có điều lần này Sam không dễ dàng để cô vùng ra nữa. Hai tay cậu vòng ra sau lưng cô, giữ chặt lấy cô, và miệng thì vờn quýt lưỡi cô liên tục. Lần này Ánh cảm nhận rất rõ lưỡi mình hơi rát vì những mẫu kim loại.  Nụ hôn của Sam vì vậy cũng chậm hơn.

Nhưng Sam không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Cậu từ từ ngã người xuống sàn, không quên kéo cô theo, đồng thời giữ cho môi hai người vẫn quyện chặt lấy nhau. Mọi kháng cự lúc này của cô trở nên vô ích. Cô bất lực thả lỏng tay mình. Sam nhận ra ngay điều đó, cậu dứt khỏi nụ hôn, nhìn cô. Họ đang nằm đối mặt với nhau. Sam lấy tay kéo tuột đồ cột tóc của cô xuống. Tóc của cô dài chấm hông, bết cả lên sàn. Đã rất lâu rồi không ai trông thấy mái tóc thề của cô buông dài như thế này nữa. Sam hơi rướn người về phía cô, dùng những ngón tay của mình vuốt lại tóc cô như một hành động vô thức. Khi cậu đè một nửa trọng lượng của mình lên cô, cậu chợt dừng lại. Cô đang nằm dưới cậu, phòng bị một cách yếu ớt. Sam khẽ khàng hôn lên trán cô. Cô nhắm chặt mắt, tận hưởng cảm giác yên bình mà Sam đem lại. Cô không kháng cự nữa. Cô biết tất cả ý chí của mình đã bị nụ hôn vừa rồi của Sam đánh bại.

Hai đầu gối của Sam kẹp chặt hông cô, hai tay cậu giữ chặt bàn tay cô. Cậu nhìn cô hồi lâu, dùng chút sự tỉnh táo còn lại để nhận ra cô cho phép cậu đi quá giới hạn. Sam cười, và hôn nhẹ lên môi cô, rồi lần xuống cổ. Cô ngửa cổ lên, cảm nhận đôi môi ẩm ướt của cậu miết nhẹ làn da mình. Tay cậu từ từ lơi khỏi tay cô, lân la đến những đường cong trên cơ thể cô.

“Chị gầy quá.”

Khi toàn bộ cơ thể cô phơi bày trước mắt cậu, đó là câu duy nhất cậu nói. Có một cái gì đó xót xa trong giọng nói của cậu. Rất nhiều người đã nói Ánh gầy, nhưng hầu hết là lời quở quang, hoặc một câu nói thuận miệng. Sam là người đầu tiên, và ngay thời điểm này, cô tin là duy nhất, dùng giọng điệu đó nói với cô. Thốt nhiên trong khóe mắt của cô rơi ra một giọt nước. Đây chẳng phải là sự quan tâm mà cô khát khao trong từng giấc mơ cô quạnh của mình đó sao?

Sam hôn lên má cô, nuốt trọn dòng nước mắt của cô, rồi cậu nằm phủ phục lên người cô, đầu gục xuống sàn. Dường như cậu nhận ra, nếu cậu cố ép cô thế này, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên bế tắt. Sam không biết mình phải làm gì nữa.

Ánh đưa tay mình, lần mò cởi từng chiếc cúc áo của Sam. Hành động bất ngờ của Ánh làm Sam sững lại. Cậu nhìn Ánh, nhưng trên gương mặt của cô không có câu trả lời. Tất cả đáp án nằm trong những hành động của cô. Cô dùng một tay, lần mò tới khóa quần của Sam, kéo nó xuống. Đột nhiên, Sam nắm chặt bàn tay không yên phận của Ánh. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Sam hôn Ánh và tự mình cởi tất cả những món đồ vướng víu trên người.

Từ những lần tiếp xúc trước đây, Ánh đã nhận ra bờ vai Sam rất rộng, vòm ngực của cậu cũng rất lớn. Nhưng bây giờ cô mới cảm nhận nó một cách rõ rệt. Và cả nỗi đau ập đến nữa. Đã rất lâu rồi mới có người gần gũi cô đến như vậy, đã rất lâu rồi mới có người vào trong cô, đánh thức tất cả mọi cảm xúc chai lì của cô, khiến cô phải phát ra những tiếng kêu ai oán. Nhưng cô càng rên rỉ, lại càng khích thích Sam, càng khiến cậu mãnh liệt hơn. Sau khi vờn quýt, lăn lộn dưới sàn chán chê, Sam bồng Ánh lên giường. Chiếc giường mà cô vẫn ngủ một mình đấy, giờ có thêm một người, nhưng không hề có cảm giác chật chội. Ngược lại, nó như muốn chứng minh mình là một chiếc giường tốt, khi để cho Sam làm tình làm tội cô thêm một lần nữa mà vẫn không sập.

Khi Sam rút ra khỏi người cô, thì cơ thể cô cũng bời rời. Sam không khá khẩm hơn, cậu nằm nghiêng nhìn cô một chốc rồi chìm vào giấc ngủ. Khi mồ hôi trở nên ráo hoãnh, hơi thở dần đều trở lại, cô vẫn cảm thấy đầu óc vô cùng mụ mị. Cô cố nghĩ đến mối quan hệ sau này của hai người, nhưng chẳng nghĩ được gì. Cô nhìn Sam đang nằm cạnh bên, phát hiện đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn cậu kỹ như thế này. Gương mặt Sam khá trắng, hàng chân mày rậm, sóng mũi cao vút, và trên má lấm tấm những chiếc mụn, nhưng điều đó không làm cậu xấu đi, ngược lại, cậu rất khôi ngô. Thảo nào Valentine lại nhận được nhiều sô cô la như vậy.

“Thiếu gia Sam ơi nghe điện thoại nà.”

Ánh giật mình xoay mặt về phía tường. Tiếng điện thoại ồn ào làm Sam khẽ cựa quậy. Cô sợ cậu biết cô đang nhìn cậu. Chuyện xảy ra ban nãy khiến cô không biết phải đối diện với Sam thế nào. Câu nói sến súa của Nguyễn lặp đi lặp lại thêm mấy nữa cô mới nghe Sam nhẹ giọng trả lời, tiếng nói cũng ngày một nhỏ dần.

“Ừm… Tao đã nói là không tới mà. Gì… sinh nhật không đãi bữa này thì đãi bữa khác. Tao mệt… Hỏi làm gì… Mới 7 giờ à? Phiền quá!”

Một lúc sau, Ánh nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của Sam, cảm nhận được cậu đang đứng rất gần cô, đang nhìn cô giấu mình sau tấm chăn, rồi tiếng động phát ra khi cậu mặc đồ vào, và cả tiếng chân nhỏ dần, tiếng khép cửa… Khi chắc chắn rằng Sam đã rời đi, Ánh từ từ ngồi dậy. Chiếc chăn đang che chắn nãy giờ rơi tuột xuống, để lộ cơ thể trần trụi của Ánh. Ánh nhìn cánh cửa ấy một hồi lâu, không phát hiện một giọt nước mắt nữa vừa rơi ra, rớt xuống tay cô, nóng hổi.


2 responses to “[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 21 (mới)

  1. pebongbi nói:

    Tr có nhanh quá ko b? Hic các b có thể cho Sam thêm vài tuổi đc ko. Như đang học đại học và 21t chẳng hạn, chứ 1 cậu bé 17 t làm cảnh 18+ rất dễ gây phản cảm

  2. tụi mình cho 17 tuổi vì có lý do của nó. tình yêu tuổi 17 và tình yêu tuổi 21 khác nhau lắm bạn à. nó không chỉ đơn giản thay đổi số tuổi là xong. tụi mình cũng đã nghĩ đến giải pháp an toàn là cho nv học đại học. nhưng nếu vậy truyện sẽ đi theo 1 hướng khác. 17 tuổi là sự lựa chọn cuối cùng ^^

Bình luận về bài viết này