Gia đình Saiya

Chúng tôi là Gia đình Saiya trong truyền thuyết

[Truyện dài] A lô, Em Yêu Anh! – Chap 7 (chỉnh sửa)

trên 03/06/2012

A lô, em yêu anh!

Tác giả: Gia đình Saiya

Chap 7

Ánh thật sự rất sợ ai bắt gặp cô trong lúc này. Ánh sợ người ta thấy dáng vẻ mong ngóng của cô, chốc chốc lại nhìn về phía cầu thang chờ đợi cái gì đó. Một người thường ngày lạnh lùng ơ hờ, người bị cho thôi việc không biết bao lần vì không hòa đồng, người cho dù trời có sập trước mắt vẫn ung dung ngồi ăn cơm… vậy mà hôm nay lại không giấu được vẻ nhấp nhổm không yên. Nhiêu đó thôi cô đã muốn giấu nhẹm đi, huống hồ lý do còn là chờ đợi nhóm hung thần áo trắng. Lòng bàn tay Ánh như có kiến bò, mồ hôi bắt đầu túa ra… Đó là dấu hiệu của sự hồi hộp. Nó giống hệt mỗi khi Ánh lên trả bài thuở còn đi học, hay những lần run rẩy chìa bài kiểm tra điểm thấp ra trước mặt ba mẹ. Ánh có cảm giác như mình đang trở lại thuở còn mặc áo dài. Hồi ấy Ánh trầm tính hệt như bây giờ, không tham gia vào những trò phá phách của lũ con trai trong lớp. Nhưng như những cô con gái khác, Ánh cũng im lặng, cũng tủm tỉm cười khi một thầy cô nào đó bị bày trò, cũng bao che cho chúng bạn. Còn ngày hôm nay, cô đang muốn xem phản ứng của đám tứ quái, như một người chị đang tìm cách bảo vệ em mình. Đứa em mà dù nó đã lớn chồng ngồng, Ánh vẫn thơm vào má nó rồi mới cho đi học. Vậy mà… đã lâu rồi Ánh không gặp nó nữa.

11h29, Ánh một lần nữa nhìn ra phía cầu thang. Thốt nhiên cô lo lắng hôm nay vì một lý do nào đấy mà đám học sinh sẽ không đến. Và cô cảm thấy ngại ngùng với ý nghĩ này. Cảm giác mình như cô nữ sinh năm nào chờ gặp chàng trai của lòng mình. 11h30, tiếng cồm cộp của những đôi giày nện trên bậc thang, âm thanh chuông nhỏ leng keng lại vang lên một cách quen thuộc, và rất mau sau đó, tiếng cười nói rộn rã và những cái đầu lỉa chỉa nhấp nhô chen xuất hiện. Ánh vội lật lật cuối kỳ phổ, vờ như đang chăm chú lắm, đến nỗi bản thân cô cũng không phát hiện ra môi mình khẽ cong lên.

Không biết những nước cờ hôm nay có nhập được vào đầu Ánh không, nhưng một phần đuôi mắt liếc sang bàn bên cạnh, dõi theo bóng Bốn Mắt xoay người bước đến chỗ cái kệ nhỏ khuất ở góc cột cạnh cầu thang để lấy ra thứ bọn nhóc yêu cầu, rồi quay lại nhanh hệt chảo chớp, khiến kẻ đày ải mắt tròn mắt dẹt nhìn lên lọ tương ớt vừa được chìa ra trước mặt mình như ảo thuật.

Tương cà, dầu giấm, sốt mayonnaise… tất cả đều diễn ra tương tự.

Trong một thoáng, ánh mắt của Bốn Mắt chạm đến đuôi mắt cô, cậu khẽ chúm chím cười. Trừ tên leader mặt mày vẫn lạnh tanh như nào giờ, ba tên còn lại xụi lơ, khiến Bốn Mắt phải kìm chế lắm mới không bật ngón tay giơ lên No. 1 với Ánh. Ánh khẽ cười trước thái độ vui còn hơn đậu phỏng vấn xin Visa của Bốn Mắt, và thái độ ngược đời của mấy kẻ được đáp ứng yêu cầu một cách cấp kỳ. Ban đầu, Ánh còn ngỡ chúng nó giàu quá đâm ra khó tính, ăn uống phải có cái này cái kia, như ngày xưa cậu em út ở nhà nếu không có trứng sẽ không chịu ăn bột chiên. Nhưng mấy cái mặt bí xị lúc này giúp Ánh khẳng định chúng cốt ý muốn phá Bốn Mắt mà thôi.

Đại – thằng nhỏ da trắng trẻo, trông có vẻ thư sinh nhất bọn, nhưng không hề kém cạnh trong mấy trò quậy phá, cứ như ba mẹ trót sinh ra cái dáng vẻ ấy để lừa tình các thiếu nữ ngây thơ, lúc này đây đang đưa mắt nhìn sang Nguyễn, thằng nhóc da đen, răng khểnh, lí lắc nhất bọn để tham khảo ý kiến. Nhưng vẻ như Nguyễn cũng không biết làm gì hơn, đưa mắt sang thằng suốt ngày hát hò những bản nhạc tiếng Anh không đầu không đuôi. Ánh nhớ không lầm thì tên của nó hệt như con gái, là Phụng. Phụng nhẹ lắc đầu, xem ra tình huống ngoài dự liệu này khiến nó không kịp xoay trở. Và khi cả ba biết rằng mình chẳng thể làm gì, cùng đưa sáu con mắt sang cầu cứu tên leader, người vẫn được gọi bằng cái tên tiếng Anh là Sam. Sam từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, tay bóp nhẹ gương mặt mình, ánh mắt hướng xuống dưới ra chiều suy nghĩ. Dáng vẻ của thằng nhóc lúc này y hệt Shinichi Kudo đang suy luận hung thủ để phá án.

Bốn Mắt không ngửi được mùi nguy hiểm, hí hửng mang dĩa cơm bò xào sa tế thơm lừng của Sam lên, thái độ còn vô cùng vui vẻ, miệng cười lên tận mang tai. Nguyễn lập tức cằn nhằn:

“Gọi cả tiếng rồi mới đem lên. Bộ ngủ quên ở dưới hả?”

Rồi nó nhìn chằm chằm vào Sam, chờ đợi cu cậu kia lên tiếng đồng tình. Gì thì gì, dĩa cơm cũng là của Sam. Hơn nữa, sau thời gian quan sát, Ánh phát hiện, các trò hành hạ Bốn Mắt đều do Sam khởi xướng, và chỉ làm đúng một lần, những ngày sau đó ba tên nhóc kia sẽ y thế mà làm, dĩ nhiên tầng suất vô lối cũng tăng thêm.

Không phụ lòng mong đợi của đồng bọn, Sam từ từ hạ tay xuống, hướng mắt lên nhìn Bốn Mắt bằng vẻ áy náy nhất có thể, và cất giọng lịch sự nhất trên đời, y như tác phong đó giờ của nó:

“Xin lỗi, lúc nãy quên dặn, em không ăn được ớt chuông”.

“Thế thì gạt ra”. – Phụng ngồi cạnh nhanh nhảu lên tiếng.

“Tao không thích tự gạt”.

Giọng Bốn Mắt yếu ớt vang lên :”Thế để em bưng xuống đổi dĩa khác chỉ xào thịt bò cho anh…”

“Xào không sao có vị ngon của ớt?” – Tên leader cắc cớ.

“Vậy… em xuống dưới bảo bếp xào đĩa khác rồi gắp riêng thịt bò ra cho anh, được không?”

“Vậy em phải trả hai lần tiền cho một dĩa cơm bò sao? Với lại sắp tới giờ vô học rồi…”

Vậy là dù Sam nói chuyện hết sức nhã nhặn, Bốn Mắt vẫn phải ngồi xuống tự tay gắp từng miếng ớt chuông bỏ đi. May phước, chẳng phải ớt sa tế, Ánh thầm nhủ. Nhưng khi Bốn Mắt quệt mồ hôi đưa lại dĩa cơm lúc này chỉ còn thịt bò, Sam lại nhờ Bốn Mắt đem gạt tàn, rồi khăn giấy khô, rồi mở lại một khúc nhạc vừa phát vì Sam thích nghe, dĩ nhiên, lời nhờ vả luôn luôn mỗi lần một chuyện. Kết quả là Bốn Mắt vẫn phải lạch bạch chạy lên chạy xuống chục lần. Giờ Ánh hoàn toàn tin rằng, bọn nhóc là một lũ biến thái thực sự, không hành hạ người khác chúng sẽ ăn không ngon. Trêu chọc người khác, hình như với chúng lại là “thú vui tao nhã”. Có lẽ cô nên để Bốn Mắt sống yên với lũ như cô, chứ kiếm cách đối phó với chúng chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ.

Cô đã đinh ninh phải làm như thế, và dự tính sẽ nói với Bốn Mắt ngay ngày hôm sau, nhưng khi ngày đó đến, lại có một sự kiện bất ngờ khiến cô phải suy nghĩ lại. Đó là ngày thứ sáu cuối tuần, tức là chỉ cần chịu đựng 45 phút thôi, Bốn Mắt sẽ có hai ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý cho ngày thứ hai gian khổ. Nhưng thứ sáu của ngày hôm nay thật khác với những ngày thứ sáu trước kia. Bọn nhóc không ồn ào, không đòi hỏi. Chúng ăn rất nhanh rồi lôi tập ra học. Ánh nghe loáng thoáng một đứa nói lát có bài kiểm tra toán. Nhìn bọn nhóc mới hôm qua thôi còn láu ta láu táu, còn kiếm chuyện sinh sự, hôm nay bổng như những học sinh ưu tú nhất thế gian, ngoan ngoãn tập trung học hành. Ánh chợt nhớ, có lần, cô không nén nổi tò mò đã lên mạng xem thông tin về cái trường Quốc Tế cạnh Cafe Trắng. Đúng là phải con ông cháu cha mới có thể vào học được cái trường mà học phí một tháng không dưới 600 USD này. Bọn nhóc giàu có hẳn quen được nuông chìu mới sinh ra hách dịch, phá phách như vậy. Điều đó khiến Ánh liên tưởng đến “Rắn và khuyên lưỡi”, những người sinh ra trong gia đình đề huề, hạnh phúc lại có xu hướng trở nên chán nản và bùng nổ. Có lẽ bọn nhóc này cũng như vậy.

Mà không phải có tiền thì có thể vào trường đó. Học lực phải tanh tưởi, trải qua kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh gắt gao mới giành được một suất học ở đây. Thốt nhiên, Ánh cảm thấy sự chán ghét của mình dành cho đám nhóc vơi đi quá nửa. Hình ảnh chúng nó nghiêm túc như vậy, quả đúng với câu nói “Học ra học, chơi ra chơi”.

“Ê Sam, bài này tao không hiểu, mày giảng tao nghe.” – Tiếng nói của Phụng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ánh.

Lúc này Ánh mới phát hiện, thực chất chỉ có ba đứa kia lôi tập ra học, Sam nãy giờ vẫn ngồi trầm lặng như mọi khi. Và lúc này đây, nó hơi chồm người về phía bạn, bắt đầu giải thích về một bài toán rắm rối vừa quen vừa lạ với Ánh. Khi bước ngang bàn bọn chúng để đi vệ sinh, Ánh tò mò đưa mắt nhìn sang, chợt ngạc nhiên vì dáng vẻ nghiêm túc cực kỳ của Sam. Giọng nói như tiếng suối reo, nhiệt tình truyền đạt cho bạn mình bằng cách dễ hiểu nhất. Ánh mắt như phát sáng. Cả con người như có vầng hào quanh vây quanh. Dường như khi chuyên tâm vào việc gì đó, nó trở thành một con người khác hẳn.

Đột nhiên, con người đó ngẩng đầu lên, thấy Ánh đang nhìn mình chăm chú, chợt thoáng lúng túng rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình.

Lần này thì Ánh tin chắc mình đã nhìn thấy một con người khác. Ai tin được gã leader kia cũng biết đỏ mặt?


Bình luận về bài viết này